Trời má, trời má, trời má!
Phó Tinh Chu thật muốn đấm cho Ôn Sương một cú bể đầu.
Anh đâu có đắc tội gì với cô, sao cô lại rủa anh độc miệng đến vậy?
Cô ta ở nhà lén chụp ảnh anh cởi trần nửa người trên, còn trộm bán quần áo của anh cho fan cuồng, giờ lại tỏ ra như mình là người có lý?
Phó Tinh Chu muốn tìm cô tính sổ, nhưng lúc nãy cô ta còn chưa mở miệng nói gì, anh cũng không tiện đem chuyện mình có thể nghe được tiếng lòng cô ra nói.
Được lắm, được lắm!
Để xem cô còn định giở chiêu gì nữa đây.
“Em ba, dạo này em đang yêu đương phải không?”
Ôn Sương vừa dứt lời, cả phòng bệnh lập tức quay sang nhìn Phó Tinh Chu.
Anh giật bắn mình.
Người khác thì nghĩ Ôn Sương nói xàm nói xí.
Phó Tinh Chu là thực tập sinh nổi bật nhất trong nhóm idol 101, hiện tại đang nổi như cồn, sao có thể dính vào chuyện yêu đương?
Idol mà yêu đương chẳng khác nào tự hủy sự nghiệp.
Phó Tinh Chu phản ứng chẳng khác gì con mèo bị dẫm trúng đuôi, lông tóc dựng ngược, giận dữ quát: “Ôn Sương, cô đừng có vu khống tôi!”
Phó Tư Hành cau mày nhìn sang Ôn Sương: “Chuyện riêng tư của Tinh Chu còn sạch hơn cả tờ giấy trắng.”
Ba mẹ Phó đồng thanh: “Đúng đúng đúng, Tinh Chu của chúng tôi, trong sạch thuần khiết đến mức muỗi cái còn chẳng thèm đốt.”
Chú Chu không nhịn được chen vào: “Phu nhân thật sự biết xem tướng đoán mệnh. Tối qua cô ấy đoán vợ tôi nɠɵạı ŧìиɧ với lão Vương hàng xóm, còn nói con gái tôi không phải ruột thịt, tôi về nhà tra thử thì đúng là bắt gian tại trận, hai người họ cũng thừa nhận con bé không phải con tôi thật.”
Ba mẹ Phó: “???”
Không thể nào, từ khi nào Ôn Sương lại biết xem tướng đoán mệnh vậy?
Nếu cô ta thật sự có bản lĩnh đó, chẳng phải sau này từng người trong nhà sẽ lần lượt ăn hành?
“Chị, anh rể, đừng có tin mấy lời tào lao của Ôn Sương, em nói rồi mà, cưới cô ta về nhà chẳng khác nào rước họa vào thân.” Hà Uyển Bình bĩu môi khinh thường nói.
[Chắc bà mẹ chồng đoan trang xinh đẹp của mình không biết, em gái bà ấy luôn ghen tị với bà ấy, thèm khát cả chồng bà ấy. Bà ấy mắc ung thư thực quản, là vì em gái cứ nấu cho bà ấy toàn món quá nóng lại tương khắc với cơ thể, khiến sức khỏe bà ấy ngày càng tồi tệ.]
[Chuyện này mà đặt vào thời phong kiến, đúng là đấu đá chốn hậu cung.]
Mẹ Phó bỗng quay phắt sang nhìn Hà Uyển Bình.
Ánh mắt ấy khiến da đầu Hà Uyển Bình tê rần.
“Chị… chị sao vậy?” Cô ta dè dặt hỏi.
Mẹ Phó giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu.
Ôn Sương chưa chắc nói thật. Dù sao Uyển Bình cũng là em ruột của bà, sao có thể hại bà đến mức ấy?
Nhưng mà… nãy giờ hình như Ôn Sương có khen bà xinh đẹp đoan trang thì phải?
Ừm, xem như cô ta có mắt nhìn người.
“Ôn Sương, cô dựa vào đâu mà nói tôi đang yêu? Có tin tôi kiện cô tội phỉ báng không?” Phó Tinh Chu tức tối trợn mắt nhìn cô.
Ôn Sương cười như không cười: “Có hay không, trong lòng em chẳng lẽ không rõ?”
[Phải bắt tôi nói ra à?]
[Cậu ta chắc còn chưa biết, người yêu của mình là một…]
Chưa kịp nói hết, mấy người trong phòng bệnh có thể nghe được tiếng lòng của Ôn Sương đều bị câu nói đó cào đến ngứa ngáy như mèo cào.
Bạn gái của Phó Tinh Chu là cái gì? Nói cho tròn câu cái coi!
Phó Tinh Chu nhìn vẻ mặt chắc nịch của Ôn Sương, trong mắt đào hoa ánh lên chút hoảng loạn.
Chẳng lẽ… Ôn Sương thật sự biết xem tướng? Chỉ nhìn mặt mà biết anh đang yêu?
Sự thật là, anh đúng là đang lén yêu.
Ba tháng trước, anh gặp cô ấy, vào một đêm trăng mờ gió lớn. Khi đó vì áp lực công việc quá lớn, anh lén trốn khỏi trại huấn luyện, ra ngoài đạp xe vào ban đêm.
Khi đi qua một con hẻm nhỏ, anh gặp phải mấy tên côn đồ say xỉn đang định cướp giật.
Anh da dẻ trắng trẻo, tay chân mềm yếu, không có chút bản lĩnh gì, chẳng mấy chốc đã bị bọn côn đồ vây chặt.
Ngay lúc bọn chúng sắp rạch lên khuôn mặt mà anh vẫn luôn tự hào, thì cô xuất hiện.
Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài tung bay trong gió, dung mạo thanh tú xinh đẹp, như tiên nữ hạ phàm.