Nhưng hòa thượng điên vẫn cứ lải nhải không ngừng.
Mọi người lắc đầu tản ra, chỉ coi những chuyện vừa rồi là một màn náo loạn vô nghĩa.
Thẩm Ninh Âm đang định rời đi thì lại bị chặn đường.
Thẩm Nhu Phỉ châm chọc: "Thẩm Ninh Âm, chẳng lẽ tỷ thật sự tin lời của tên hòa thượng điên kia sao? Thái tử đã chết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn có thể thành quỷ chui từ dưới đất lên?"
"Phượng mệnh gì chứ, thật buồn cười!"
"Bây giờ cả kinh thành chẳng ai muốn lấy tỷ, ai gặp cũng tránh né, ta thấy chi bằng tỷ đốt ít tiền vàng cho Thái tử, biết đâu hắn thấy thương cho bản mặt của tỷ, cho tỷ làm Thái tử phi ở trong mộng một lần."
Thẩm Ninh Âm không những không tức giận, mà còn cười: "Dù là lời điên dại, nhưng ít ra còn hay hơn quẻ mệnh mà cao tăng đoán cho ngươi. Ngươi vội vã đến tìm ta gây sự, chẳng lẽ là đang ghen tỵ sao?"
Biểu cảm trên mặt Thẩm Nhu Phỉ lập tức biến mất.
Nàng ta siết chặt tay, nghiến răng nói: "Giờ đây, ta là nhi nữ được phụ thân yêu quý nhất, là danh môn tiểu thư được yêu thích nhất trong kinh thành, đến cả nam nhân mà ngươi từng thích cũng là của ta! Đích nữ mà không được sủng ái như tỷ, có gì khiến ta phải ghen tỵ chứ?!"
Nhưng cho dù là vậy, Thẩm Nhu Phỉ cũng không thể không thừa nhận, nàng ta thật sự ghen tỵ với Thẩm Ninh Âm.
Cho dù Thôi ca ca đã hủy hôn với Thẩm Ninh Âm, vẫn bị dung mạo này của nàng quyến rũ đến hồn xiêu phách lạc, mãi chẳng thể quên.
Thẩm Nhu Phỉ hận nàng thấu xương, chỉ mong nàng chết đi cho rảnh.
Thẩm Ninh Âm nói: "Nam nhân ta không cần, ngươi lại nâng như bảo vật trong tay, mắt nhìn người của ngươi thật khiến người ta chẳng thể khen nổi."
Thẩm Nhu Phỉ trừng mắt nhìn nàng: "Thẩm Ninh Âm, đừng giả bộ nữa! Trước kia cũng chính là tỷ thích Thôi ca ca đến vậy, ta không tin tỷ đã thật sự buông bỏ chàng!"
"Ngươi cũng nói rồi, đó là chuyện trước kia. Chưa đến nửa năm, cũng đủ để ta nhìn rõ con người gã là thế nào rồi."
Thẩm Nhu Phỉ chẳng tin được lời này.
Đến giờ nàng ta vẫn còn nhớ, thuở nhỏ, Thôi Viễn Hàn rất hay đến Tướng quốc phủ tìm Thẩm Ninh Âm, mà nàng ta thì chỉ có thể len lén trốn trong góc, ganh tỵ đến điên cuồng khi nhìn người nam nhân nàng ta yêu đang dỗ dành một nữ nhân khác.
Nàng ta khó khăn lắm mới van xin được Thôi ca ca đồng ý mối hôn sự này, thế mà Thôi Viễn Hàn cứ liên tục trì hoãn ngày cưới. Nàng ta làm sao không nhận ra, Thôi Viễn Hàn vẫn còn lưu luyến Thẩm Ninh Âm.