Nghĩ đến đây, Thẩm Nhu Phỉ càng thêm ghen tức.
"Nếu không phải tỷ dùng gương mặt này quyến rũ Thôi ca ca, chúng ta đã thành thân từ lâu rồi!"
Khóe môi Thẩm Ninh Âm hiện lên nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt mang đầy vẻ khinh miệt: "Ngươi không giữ nổi trái tim hắn, lại quay sang đổ lỗi cho ta? Thẩm Nhu Phỉ, bao năm qua ngươi chẳng tiến bộ chút nào, sống y như một kẻ ngu ngốc vô dụng."
Ngọn lửa giận trong lòng Thẩm Nhu Phỉ như cỏ khô gặp lửa, bùng cháy dữ dội trong nháy mắt: "Con tiện nhân này, ngươi dám sỉ nhục ta! Xem ta có xé nát cái miệng của ngươi không!"
Thẩm Ninh Âm tránh khỏi nàng ta, không muốn phí lời thêm nữa, giọng nói lạnh như băng: "Chốn Phật môn thanh tịnh, không dung nổi sự hỗn láo của ngươi!"
Dứt lời, nàng liền quay người rời đi.
Móng tay Thẩm Nhu Phỉ bấu chặt vào lòng bàn tay, gương mặt đầy oán hận và không cam lòng. Nàng ta không thể đợi thêm được nữa, nhất định phải sớm trừ khử Thẩm Ninh Âm. Chỉ có như vậy, Thôi ca ca mới hoàn toàn thuộc về nàng ta!
Bên này, Thẩm Ninh Âm vừa rời đi không bao lâu thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau dùng khăn tay có tẩm mê hương đánh ngất, bị đưa đi không một tiếng động.
...
Trong một gian phòng yên tĩnh hẻo lánh ở chùa.
"Mỹ nhân này thật sự quá mê người, nếu không phải chủ nhân dặn trước, ta đã muốn nếm thử rồi!"
"Đủ rồi, ngươi đừng lãng phí thời gian, lấy tiền xong thì nhanh chóng làm việc!"
"Tiếc thật, sướиɠ cho cái tên Nhị công tử của Hộ bộ Thị lang, rơi vào tay hắn thì không biết sẽ bị dày vò thành cái dạng gì..."
Hai tên đàn ông mặt chuột răng thỏ đặt Thẩm Ninh Âm lên giường, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Không lâu sau khi chúng rời khỏi, Thẩm Ninh Âm khẽ mở mắt tỉnh lại. Nàng xoa trán đang âm ỉ đau, cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước lúc ngất đi.
Nàng không nhìn rõ diện mạo kẻ ra tay, may mà nàng kịp thời nín thở, nên không bị hít vào quá nhiều mê hương. Đảo mắt quan sát xung quanh, nàng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng được bài trí vô cùng sang trọng.
Nội thất trong phòng thanh nhã tinh tế, hương thơm thoang thoảng trong không khí, hiển nhiên người ở nơi này không phải hạng thường. Khi nàng chuẩn bị trốn đi, cánh cửa bỗng bị ai đó từ bên ngoài đá tung.
Một nam tử vận trường bào màu đen thêu hoa văn mây vàng sẫm lao vào, bả vai hắn bị thương, trán rịn mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng một cách không bình thường.