Đám Quyền Thần Điên Phê Của Điện Hạ Luôn Muốn Tù Dưỡng Ta

Chương 5: Tạ Cảnh Hành

"Ngươi là ai?"

Thẩm Ninh Âm lập tức cảnh giác, lùi lại một bước. Thế nhưng đối phương vừa nhìn đã nhận ra nàng.

Ngay khi Thẩm Ninh Âm còn đang nghi ngờ người này có liên quan đến đám người bắt cóc nàng hay không thì thân hình đối phương đã bất ngờ áp sát. Hắn cao lớn, tay chân rắn rỏi, gần như dùng tư thế ép buộc để nhốt nàng trong lòng.

Con ngươi Thẩm Ninh Âm co rút, nàng lập tức giãy giụa: "Thả ta ra!"

Nắm đấm nàng vung tới, nhưng bị hắn bắt được, cổ tay bị tóm chặt trong lòng bàn tay hắn. Mùi hương phảng phất trên người nàng khiến ánh mắt hắn càng đỏ rực hơn.

Tiếng bước chân ngoài cửa đã đến sát bên.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi ôm lấy nàng, chui vào một cánh cửa bí mật, hạ giọng: "Đừng phát ra tiếng, có người đến!"

Vừa dứt lời, cửa liền bị đá văng. Tiếp đó là vài giọng nói lạ lẫm vang lên.

"Hắn bị thương rồi, lại còn trúng xuân dược, chắc chắn không đi xa được!"

"Các ngươi, qua bên đó tìm! Chủ tử có lệnh, phải bắt sống!"

Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng lục lọi tủ rương không ngừng.

Thân hình Tạ Cảnh Hành cao lớn, bờ vai vững chãi như ngọn núi nhỏ, giữ chặt thiếu nữ bé nhỏ trong lòng. Bị dược vật khống chế, mắt Tạ Cảnh Hành đỏ ngầu, cánh tay quấn lấy tay nàng như mãng xà, siết chặt đến mức nàng gần như không thở nổi.

Thẩm Ninh Âm đau đến mức nước mắt trào ra.

Nhận ra điều khác thường từ nàng, lý trí của Tạ Cảnh Hành khẽ bừng tỉnh, theo bản năng nới lỏng lực tay. Vừa rồi, hương thơm ngọt ngào trên người nàng liên tục xộc vào mũi hắn, suýt nữa khiến hắn mất khống chế.

Những kẻ bên ngoài lục soát một vòng rồi nhanh chóng rời đi. Hai người bước ra khỏi chỗ trốn, Thẩm Ninh Âm lập tức đẩy hắn ra.

Thân hình Tạ Cảnh Hành khẽ loạng choạng, lùi lại mấy bước.

Thấy nàng định bỏ chạy, Tạ Cảnh Hành theo bản năng lại túm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng lần nữa.

"Ngươi…"

Chưa kịp thốt thành lời, Tạ Cảnh Hành đã bật ra một tiếng rên trầm thấp. Hắn nhìn vết răng sâu hoắm trên cổ tay mình, vừa định giơ tay lên thì Thẩm Ninh Âm hoảng hốt vùng vẫy, chẳng may chạm phải vết thương trên vai hắn.

Thân hình hắn khẽ nghiêng, mất trọng tâm, ngã đè lên người nàng. Cơ thể cao lớn cường tráng của nam tử đè nặng như núi, Thẩm Ninh Âm cố dốc hết sức cũng không thể nhúc nhích nổi.

"Ngươi... mau đứng dậy!"

Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu lên, l*иg ngực hắn áp sát thân thể mềm mại của nàng, cảm giác ấy vô cùng mới mẻ.