Đại Vương Trồng Trọt Cưng Chiều Phu Lang

Chương 1

Ân Bùi Nam tỉnh lại vì đau, cảm giác như bị ai đó dùng đá nện mạnh vào trán, đầu đau như muốn nứt ra. Hắn nhíu mày đưa tay lên trán sờ thử, một cơn đau nhói ập đến khiến hắn lập tức hít một hơi lạnh.

“Hừ... Chết tiệt!” Thật sự bị thương rồi, trên đầu còn quấn một lớp vải dày cộm, xem ra mạng hắn lớn còn được người khác cứu.

Hắn khẽ chửi thầm một tiếng rồi mở mắt ngồi dậy, đột nhiên rùng mình một cái.

Lạnh quá.

Thời tiết lại thay đổi rồi.

Hắn kéo chặt chăn, ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, giường gỗ cũ kỹ, tường gạch bùn và cả mái tranh. Xung quanh rất yên tĩnh, có vẻ không có nguy hiểm, Ân Bùi Nam hơi yên tâm một chút.

Ân Bùi Nam vừa nhìn đã biết mình không ở trong căn cứ. Chỉ là, bên ngoài thành phố C lại có loại nhà đất thế này sao?

Sao trước đây hắn chưa từng phát hiện ra nhỉ?

Nhà thế này làm sao chống đỡ được sự tấn công của bọn động vật biến dị?

Hắn lại cúi đầu nhìn xuống dưới lớp chăn, phát hiện mình đang mặc một bộ đồ vải xám – áo ngắn vải thô?

Chuyện gì thế này? Người cứu hắn là người yêu thích Hán phục à?

Đúng rồi, đội trưởng đâu?

“Đội trưởng?” Hắn gọi một tiếng, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy đội trưởng đâu.

Hắn nhớ mình và đội trưởng đang bảo vệ một nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, ra ngoài thu thập mẫu thực vật biến dị mới nhất thì đột nhiên gặp phải một bầy sói hoang biến dị, phải đến bốn năm mươi con, mỗi con cao tới hai ba mét.

Nơi họ đến vốn là khu vực tương đối an toàn đã được rà soát qua, không biết bầy sói hoang kia xuất hiện từ đâu.

Hai người vừa chiến đấu vừa bảo vệ nghiên cứu viên lùi dần về phía vách núi, đạn bắn hết, dị năng cũng cạn kiệt, mà bầy sói hoang vẫn còn hơn mười con.

Trong lúc giao chiến, nghiên cứu viên không cẩn thận rơi xuống vách núi, đội trưởng vươn tay kéo lại nhưng cũng bị kéo theo.

Ân Bùi Nam vội vàng lao đến cứu, một tay túm lấy mắt cá chân đội trưởng, tay kia dùng hết chút dị năng cuối cùng tạo ra dây leo quấn quanh một cái cây để giữ mình lại.

Thế nhưng cuối cùng dây leo lại bị sói hoang cắn đứt, cả ba người họ cùng rơi xuống vách núi…

Vách núi kia cao ít nhất cũng hơn trăm mét, vậy mà hắn không chết?

Đúng là mạng lớn mà!

Ân Bùi Nam thầm thấy may mắn không thôi, định xuống giường xem xét tình hình xung quanh, nhưng hắn vừa cử động, đầu lại truyền đến một cơn đau nhói.

Giây tiếp theo, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức dài của người khác. Hình ảnh và ký ức hỗn loạn không ngừng ập tới, Ân Bùi Nam suýt nữa thì ngất đi.

Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại hơi, nhưng lại ôm đầu ngây người.