Đại Vương Trồng Trọt Cưng Chiều Phu Lang

Chương 2

Đoạn ký ức vừa rồi là của một thiếu niên cũng tên là "Ân Bùi Nam", những ký ức đó rất hoàn chỉnh, từ lúc bắt đầu có nhận thức cho đến năm mười tám tuổi, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với thế giới tận thế hiện đại mà hắn biết.

Đó là ký ức về cuộc sống ở một thời đại cổ xưa gọi là Đại Huy Triều, nghèo khổ vất vả…

Ân Bùi Nam nhìn bộ đồ vải thổ màu xám trên người mình, lại nhìn đồ đạc và cách bài trí trong phòng, quả thật đều khớp với tình cảnh trong ký ức của "Ân Bùi Nam" kia.

Tình huống gì thế này?

Hắn mặc kệ cơn đau đầu, vội vàng quấn chăn xuống giường. Ra khỏi phòng là một gian nhà chính, trên bàn thờ chính giữa đặt ba bài vị và một lư hương. Một bên phòng kê một chiếc bàn vuông, bên kia để vài cái rá, nia và các vật linh tinh khác…

Không một chỗ nào là không khớp với ký ức của "Ân Bùi Nam" kia.

Ân Bùi Nam: “…”

Hình như hắn đã biến thành "Ân Bùi Nam" rồi?

“A huynh? A huynh tỉnh rồi!”

Ân Bùi Nam còn đang ngẩn người thì cửa gian nhà chính đột nhiên bị đẩy ra, một tiểu nam hài tóc búi hai sừng dê đứng ở ngưỡng cửa nhìn hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, một màu trắng xóa, thì ra tuyết rơi rồi, thảo nào lạnh như vậy.

Tiểu nam hài chỉ khoảng năm sáu tuổi, mặc áo bông cũ nát, trên lưng cõng một bó củi khô nhỏ, thấy Ân Bùi Nam tỉnh lại thì vui mừng quay đầu nói với thiếu nữ phía sau.

“A tỷ, a huynh tỉnh rồi!”

Thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi, gánh một gánh củi khô vào sân, nghe thấy lời tiểu nam hài, nàng ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Ân Bùi Nam đang đứng giữa nhà chính, nàng hết sức vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.

“A huynh.” Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, nhanh chóng gánh củi đặt xuống dưới mái hiên, rút đòn gánh ra, sau đó quay lại nhà chính, ném đòn gánh vào góc tường rồi đi tới trước mặt Ân Bùi Nam, quan tâm hỏi: “A huynh, huynh đỡ hơn chưa? Đầu còn đau không? Có còn sốt không?”

Ân Bùi Nam nhìn thiếu nữ và tiểu nam hài trước mặt, đây là muội muội và đệ đệ của "Ân Bùi Nam" kia.

Ân Bùi Nam kinh ngạc nhìn hai người, lắp bắp mở miệng: “... Đỡ nhiều rồi.”

Thiếu nữ thấy sắc mặt hắn vẫn không tốt, đưa tay sờ trán hắn, nhíu mày nói: “Vẫn chưa hạ sốt, huynh mau về phòng nằm đi, muội đi sắc thuốc.”

Thiếu nữ vừa nói vừa đẩy Ân Bùi Nam vào phòng, vừa đẩy vừa dặn dò: “Vết thương trên đầu huynh chưa lành, đừng ra ngoài hứng gió. A đệ, đệ đi lấy cho a huynh chút nước nóng, nước sôi trong nồi chắc vẫn còn ấm.”

“Vâng ạ.” Tiểu nam hài đáp lời rồi chạy về phía bếp.