Ân Bùi Nam nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi lớn, vẫn còn đang ngơ ngác, đành im lặng quay về giường nằm, chuẩn bị sắp xếp lại tình hình trước mắt.
Hắn vốn là một lập trình viên, sau khi tốt nghiệp thì vào làm cho một công ty IT. Nhưng mới làm việc được nửa năm, thế giới hắn đang sống đột nhiên xảy đến tận thế, khí hậu trở nên bất thường, sinh vật chết hàng loạt, động thực vật lần lượt biến dị, một số người sở hữu dị năng.
Ân Bùi Nam cũng thức tỉnh dị năng hệ Mộc, sống sót qua thời kỳ tận thế hỗn loạn.
Đáng tiếc cha mẹ hắn ở quê nhà không cùng thành phố với hắn, sau này không giữ được tính mạng.
Sau đó hắn đến một căn cứ của loài người, trong ba năm tận thế, hắn dựa vào dị năng của mình sống cũng không tệ ở căn cứ, cho đến khi rơi xuống vách núi.
Mình chắc là đã chết vì rơi xuống rồi.
Ân Bùi Nam thầm nghĩ.
Hắn duỗi cánh tay trái ra, kéo tay áo lên xem, trên cẳng tay không hề có vết sẹo dài mười centimet do chiến đấu trước kia để lại, mà lòng bàn tay lại đầy những vết chai dày cộm.
Rõ ràng, đây không phải cơ thể của hắn.
“Là xuyên không sao? Vậy đội trưởng đâu?” Ân Bùi Nam lẩm bẩm.
“A huynh, huynh nói gì vậy?” Tiểu nam hài bưng nửa gáo nước ấm vào, nghe thấy tiếng động tưởng a huynh nói chuyện với mình nên hỏi một câu.
“... Không có gì.” Ân Bùi Nam ngồi dậy.
“Ồ, a huynh uống nước đi.” Tiểu nam hài đưa gáo nước đến trước mặt Ân Bùi Nam, nói: “Đệ thử rồi, không nóng cũng không lạnh, vừa uống được.”
“Ừm, cảm ơn đệ.” Ân Bùi Nam nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn, sau đó uống hơn nửa gáo nước ấm.
Hắn đưa gáo nước trả lại, thấy tiểu nam hài nhìn mình kỳ lạ, hắn không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu nam hài chớp mắt, hơi ngượng ngùng hỏi nhỏ: “A huynh, sao huynh lại nói cảm ơn với đệ?”
“…” Ân Bùi Nam nhất thời không nói nên lời, hắn chỉ quen miệng nói cảm ơn thôi. Hắn nhíu mày, nhớ ra nguyên chủ của cơ thể này lúc ở cùng người nhà quả thực không khách sáo như vậy, mà tự nhiên và tùy ý hơn nhiều.
Hắn giơ tay lên, xoa đầu tiểu nam hài, nói: “Không sao đâu.”
Cơ thể này cũng tên là “Ân Bùi Nam”, năm nay mười tám tuổi, trong nhà có một người mẹ, một muội muội và một đệ đệ. Trong ký ức kia, người này và cơ thể ban đầu của hắn giống nhau đến tám chín phần.
Cha của cơ thể này là một kẻ nghiện rượu lại mê cờ bạc, năm năm trước uống say rượu không cẩn thận rơi xuống sông chết đuối, nhưng lúc còn sống hắn ta đã nợ sòng bạc gần trăm lượng bạc, để lại một món nợ khổng lồ.