Đại Vương Trồng Trọt Cưng Chiều Phu Lang

Chương 4

Năm năm qua, nhà nguyên chủ mẹ góa con côi làm việc quần quật như muốn chết đi sống lại, lại thêm vay mượn khắp nơi mới trả được món nợ tận bốn mươi lượng bạc, nhưng vẫn còn sáu mươi lượng nữa không cách nào xoay xở nổi.

Hai ngày trước, người của sòng bạc đến đòi nợ, nói là đã nhận được chỉ thị, năm nay bằng mọi giá phải thu đủ nợ.

Họ không có tiền trả, người của sòng bạc liền định bắt đệ đệ muội muội của hắn đem bán để trừ nợ.

"Ân Bùi Nam" từ nhỏ đã bị người cha nghiện cờ bạc đánh đập, bản tính nhút nhát, nói dễ nghe là thật thà, khó nghe chính là nhu nhược.

Nhưng hôm đó thấy người của sòng bạc muốn bắt đệ đệ muội muội đi bán, hắn không biết thế nào lại đột nhiên trở nên can đảm, vớ lấy con dao bổ củi xông vào chém đám người kia, muốn cứu đệ đệ muội muội.

Nhưng đám người kia là côn đồ được sòng bạc nuôi chuyên nghiệp, đâu phải là kẻ hắn có thể đối phó được, chưa được mấy cái đã bị bọn chúng khống chế, đạp cho một cước ngã lăn ra đất.

Lúc hắn ngã xuống, đầu đập trúng vào một tảng đá, máu lập tức chảy đầy trán, rồi ngất đi. Đám người kia thấy hắn ngất xỉu, xung quanh lại có nhiều dân làng kéo tới, bọn chúng không muốn làm lớn chuyện nên bỏ lại lời nhắn mười ngày sau sẽ quay lại.

Nghĩ lại thì "Ân Bùi Nam" nguyên bản có lẽ đã chết sau cú va đập vào đầu đó, nên hắn mới sống lại trong cơ thể này.

Ân Bùi Nam thầm thở dài trong lòng, tâm trạng có chút phức tạp.

Con người ở thế giới này có ba loại giới tính là nam nhân, nữ nhân và ca nhi.

Ca nhi trông bề ngoài giống nam nhân, nhưng thường vóc dáng nhỏ hơn nam nhân một chút, thân hình cũng mềm dẻo hơn nhiều, hơn nữa họ có thể sinh con, thường được phân biệt bằng một nốt ruồi son giữa hai hàng lông mày.

Tiểu nam hài trước mắt tên là Ân Gia Ninh, là đệ đệ của nguyên chủ, năm nay sáu tuổi. Nó chính là một tiểu ca nhi, nốt ruồi son giữa mày rất đỏ tươi, nổi bật trên khuôn mặt ngây thơ trong sáng, trông như tiểu đồng tử bên cạnh Bồ Tát vậy.

Thiếu nữ lúc nãy tên là Ân Thủy Châu, năm nay mười bốn tuổi, là muội muội của nguyên chủ.

Ninh ca nhi cảm thấy a huynh sau khi tỉnh lại hình như có chút khác lạ, nhưng nó lại không nói được là khác ở chỗ nào. Nó gãi gãi đầu, nhận lấy gáo nước, nhìn miếng vải quấn trên đầu Ân Bùi Nam, bên trên còn vết máu đã khô.

Hình ảnh a huynh mặt đầy máu trước đó lại hiện lên trong mắt nó, nó vừa hoảng sợ vừa đau lòng hỏi: "A huynh, đầu huynh có đau không?"