Ân Bùi Nam thấy tiểu nam hài mắt đã ngấn lệ, đoán chừng là bị dọa sợ từ hai hôm trước. Mặc dù đầu vẫn còn đau dữ dội, Ân Bùi Nam vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, an ủi: "Không sao, a huynh đỡ nhiều rồi."
"Thật không ạ?" Nước mắt tiểu nam hài lã chã rơi xuống, nghẹn ngào nói: "A huynh, hôm trước huynh chảy nhiều máu lắm, còn sốt cao mãi, hôn mê hai ngày rồi, đệ sợ huynh không tỉnh lại nữa hu hu..."
Ân Bùi Nam sợ nhất là thấy người khác khóc, đặc biệt là tiểu nam hài lại khóc vì lo lắng cho hắn.
Lòng hắn mềm nhũn, đưa tay lau nước mắt cho tiểu nam hài, lại xoa đầu nó, dỗ dành: "A huynh không sao rồi, đệ xem a huynh tỉnh rồi này? A huynh vài hôm nữa là khỏi hẳn thôi, đừng khóc nữa, ngoan nào."
Từ ký ức của nguyên chủ, Ân Bùi Nam biết rằng, tuy nguyên chủ nhút nhát, nhưng cũng thật lòng thương yêu đệ đệ muội muội, nếu không một người bình thường nhát gan đến nỗi nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng sao lại có dũng khí cầm dao bổ củi chém người chứ.
"Dạ." Tiểu nam hài dùng tay áo lau khô nước mắt, sau đó nói với hắn: "A huynh nghỉ ngơi đi, đệ đi giúp a tỷ nhóm lửa."
"Ừ, a đệ ngoan, đi đi."
Tiểu nam hài cầm gáo nước đi ra ngoài, không đóng cửa, sợ Ân Bùi Nam có chuyện gì gọi mà họ không nghe thấy.
Đợi tiểu nam hài ra ngoài, Ân Bùi Nam xuống giường đóng cửa phòng lại, sau đó quấn chăn ngồi xếp bằng trên giường, duỗi một tay ra, nín thở tập trung tinh thần, chẳng mấy chốc trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một mầm cây non xanh biếc.
Ân Bùi Nam mừng thầm trong lòng, tốt quá rồi, dị năng cũng theo hắn xuyên qua đây.
Hắn đang định vận hành dị năng để tự chữa vết thương trên đầu thì nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vàng thu lại dị năng, nằm xuống ngay ngắn.
Một lát sau, Thủy Châu bưng một cái bát đi vào.
"A huynh, thuốc lát nữa là sắc xong, huynh hai ngày rồi chưa ăn gì, uống chút cháo trước đã, lát nữa hãy uống thuốc."
"Ừ." Ngửi thấy mùi cháo thơm, Ân Bùi Nam lại ngồi dậy, cơ thể này hai ngày không ăn gì, quả thật đói meo rồi.
Ân Bùi Nam nhận lấy bát, là một bát cháo rau.
Cháo thực ra rất loãng, gạo bên trong không có bao nhiêu, bỏ thêm ít củ cải thái hạt lựu và lá cải trắng, hơn phân nửa đều là nước.
Hắn khựng lại một chút, rồi từ từ cầm thìa lên, từng miếng từng miếng ăn hết.
Trong ký ức của nguyên chủ, bát cháo hơn nửa là nước này đã được coi là cháo rất "đặc" rồi, bình thường họ ăn còn loãng hơn nữa.
Nghĩ chắc là vì hắn bị thương, lại hôn mê hai ngày cần bổ sung dinh dưỡng, nên Thủy Châu mới vớt phần lớn gạo và rau trong nồi cho hắn ăn.
Ân Bùi Nam lặng lẽ đón nhận sự ấm áp này, ăn vài ba miếng đã hết sạch, trong dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.