Hồ Đại Địa cười híp mắt đáp: "Là thế này, chuyện hôm kia mọi người đều biết cả rồi, ta cũng thấy hết cả. Hôm nay con cả nhà ta về, kiếm được chút bạc, nên ta mới qua đây này."
Mấy người nhìn nhau, Triệu Tú Nga dè dặt hỏi: "Hồ gia huynh, huynh bằng lòng cho bọn ta vay bạc sao?" Trước đây Triệu Tú Nga cũng từng đến nhà họ Hồ vay tiền nhưng không được.
Hồ Đại Địa lắc đầu: "Không phải cho vay."
Ân Bùi Nam nói: "Vậy là... cho vay lấy lãi?"
Hồ Đại Địa lắc đầu, liếc nhìn Thủy Châu một cái, rồi giả vờ tức giận nói: "Bùi Nam ngươi coi ta là hạng người nào? Tình làng nghĩa xóm, lẽ nào ta lại là kẻ đi thu lợi tức của các ngươi sao?"
Ân Bùi Nam thấy ánh mắt Hồ Đại Địa cứ đảo quanh người Thủy Châu, bèn cau mày hỏi: "Vậy ý của thúc là?"
Thủy Châu không chịu nổi cái kiểu đoán già đoán non này, bèn nói thẳng: "Đại Địa thúc đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ý của thúc là sao?"
Hồ Đại Địa nhìn Thủy Châu, cười híp mắt, rồi quay sang nói với Triệu Tú Nga: "Mẹ của Thủy Châu này, Thủy Châu qua năm là mười lăm rồi, cũng nên tính chuyện tìm nhà chồng cho nó được rồi chứ?"
Lời này vừa nói ra, mấy người liền hiểu ra, thì ra là đến làm mai cho Thủy Châu, chỉ là không biết Hồ Đại Địa định mai mối cho ai.
Triệu Tú Nga nhìn Thủy Châu một cái, do dự nói: "Hoàn cảnh nhà bọn ta thế này, e là khó nói lắm."
Hồ Đại Địa cười hề hề: "Không sao, đối phương không để ý đâu."
Triệu Tú Nga hỏi: "Hồ gia huynh, không biết huynh định nói đến là nhi lang nhà nào vậy?"
Hồ Đại Địa cười khà khà: "Nhà ta."
Triệu Tú Nga hơi kinh ngạc, liếc nhìn Thủy Châu và Ân Bùi Nam một cái, rồi lại nói với Hồ Đại Địa: "Lão đại, lão nhị nhà huynh chẳng phải đều... thành thân rồi sao?" Lẽ nào muốn Thủy Châu làm thϊếp?
Thủy Châu cau mày, còn Ân Bùi Nam thì sa sầm mặt mày.
Hồ Đại Địa xua tay: "Không phải lão đại, lão nhị."
"Vậy là?" Trong lòng Triệu Tú Nga dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hồ Đại Địa liếʍ mép, cười khà một tiếng: "Là ta chứ ai."
Triệu Tú Nga im lặng, Thủy Châu cũng không nói gì.
Ân Bùi Nam trừng mắt nhìn Hồ Đại Địa, chỉ hận không thể lao vào đánh cho Hồ Đại Địa một trận.
Ân Bùi Nam không ngờ người đàn ông này lại không biết xấu hổ đến thế, đã bốn mươi hai tuổi, cháu nội cũng đã bốn năm tuổi rồi, vậy mà lại dám tơ tưởng đến Thủy Châu mới mười bốn tuổi.
Thấy mấy người không nói gì, Hồ Đại Địa lại ra sức tự đề cử mình: "Mọi người xem, phu lang của ta mất hai năm trước rồi, giờ ta cũng đang độc thân. Hơn nữa, hoàn cảnh nhà các người bây giờ, chẳng phải đang cần bạc gấp sao? Nếu Thủy Châu theo ta, ta có thể lập tức mang mười lạng bạc làm sính lễ, còn có thể bảo con trai ta giúp gom tiền..."
"Đại – Địa – Thúc!" Không đợi Hồ Đại Địa nói xong, Ân Bùi Nam vụt đứng dậy, nghiến răng gằn từng chữ ngắt lời Hồ Đại Địa, rồi nói tiếp: "Bọn ta gọi ngươi một tiếng thúc, là nể tình ngươi lớn tuổi. Nhà bọn ta đúng là thiếu bạc, nhưng chưa đến mức phải bán nữ nhi cho người ta làm kế thất!"
Giọng Ân Bùi Nam không quá lớn, nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng, đanh thép rót vào tai mấy người.
Triệu Tú Nga, Thủy Châu và Ninh Ca Nhi đều giật nảy mình.
Hồ Đại Địa càng bị hành động đột ngột này của Ân Bùi Nam dọa cho suýt ngồi phệt xuống đất.
Hồ Đại Địa nhìn Ân Bùi Nam, dường như có chút không nhận ra Ân Bùi Nam vậy, đặc biệt là ánh mắt kia của Ân Bùi Nam, có phần âm u độc ác.
Hồ Đại Địa đứng dậy, bất giác rụt cổ lại, lùi xa Ân Bùi Nam một chút.
Hồ Đại Địa thầm lẩm bẩm trong lòng, Ân Bùi Nam lớn gan từ khi nào thế, lại dám trừng mắt với mình? Đây còn là tên nhu nhược vô dụng trước kia sao?
Nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên đầu Ân Bùi Nam, nhớ lại bộ dạng cầm dao chém người hôm kia của Ân Bùi Nam, Hồ Đại Địa lại cảm thấy dường như có thể giải thích được, con người khi bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra.
"Gì, gì mà bán nữ nhi, đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là muốn giúp các người thôi." Hồ Đại Địa miệng thì biện giải, nhưng mắt lại liếc về phía khuôn mặt thanh tú của Thủy Châu.
Tâm tư bẩn thỉu của lão già này đều viết hết lên mặt rồi, Ân Bùi Nam sa sầm mặt, trầm giọng nói: "Không cần đâu. Thủy Châu sẽ không gả cho ngươi đâu, ngươi đừng mơ tưởng nữa."
Hồ Đại Địa: "Ta có thể giúp các người vay bạc trả nợ, chỉ cần..."
"Không cần!" Ân Bùi Nam ngắt lời Hồ Đại Địa, nói: "Nếu ngươi chịu cho nhà ta vay bạc, bọn ta rất cảm kích. Còn nếu muốn lấy Thủy Châu làm điều kiện, thì mời về cho."
Hồ Đại Địa lại quay đầu hỏi Triệu Tú Nga: "Mẹ của Thủy Châu, ta thật sự có lòng tốt muốn giúp các người mà."
Triệu Tú Nga quay đầu đi, không đáp lời.