Đại Vương Trồng Trọt Cưng Chiều Phu Lang

Chương 13

Hồ Đại Địa thấy vẻ mặt của Thủy Châu là biết mình đã nói trúng tim đen, Hồ Đại Địa đắc ý cười một tiếng, tay vừa giơ lên đã định ôm lấy Thủy Châu: "Thủy Châu, thúc bảo đảm với ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, thúc tuyệt đối đối tốt với ngươi, ngày mai liền bảo con trai ta đi giúp các người vay tiền, được không? Thủy Châu ngoan nào, lại đây, cho thúc hôn một cái trước đã..."

"Hồ Đại Địa, ngươi thả ta ra!" Thủy Châu còn đang nghĩ đến chuyện A huynh của mình, nhất thời không để ý bị Hồ Đại Địa ôm chặt lấy, lập tức giãy giụa: "Thả ra! Ngươi còn không thả ra, ta gọi người đó!"

"Thúc chỉ hôn một cái thôi, ngoan."

Thấy cái miệng thối của Hồ Đại Địa chu ra, trong lúc cấp bách Thủy Châu co gối thúc mạnh lên trên.

"Á——!" Chỗ hiểm bị đá trúng, Hồ Đại Địa lập tức ôm hạ bộ cong người xuống.

"Mẹ nó! Dám đá lão tử! Lão tử... Á!"

Lời uy hϊếp của Hồ Đại Địa còn chưa nói xong, đột nhiên bị đá bay ra ngoài, lập tức ngã lăn trên đất.

"Mẹ nhà ngươi cái lão súc sinh! Lão tử đá chết ngươi! Đá chết ngươi cái đồ vương bát đản!"

Ân Bùi Nam tức điên lên, hết quyền lại cước, đấm đá túi bụi vào người Hồ Đại Địa, chuyên nhằm chỗ đau nhất mà đá, đá đến nỗi Hồ Đại Địa chỉ có thể nằm trên đất gào khóc thảm thiết.

"Ah á! Đừng đánh nữa, đừng đá nữa, ta không dám nữa đâu..." Hồ Đại Địa gào khóc xin tha, khóe miệng bị đánh rách, khóe mắt bầm tím, bị đá đau khắp người, không biết nên ôm hạ bộ hay ôm bụng hay ôm mặt.

Thủy Châu cũng rất tức giận, cũng xông lên đá mấy cái.

Đá xong Thủy Châu lại có chút sợ hãi, tuy bình thường ăn nói sắc sảo, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi, đột nhiên gặp phải chuyện này, trong lòng vẫn là sợ hãi.

Thấy tiếng khóc gào của Hồ Đại Địa dường như ngày càng yếu đi, Thủy Châu sợ xảy ra án mạng, vội vàng tiến lên một bước, kéo A huynh lại.

"A huynh, A huynh, đừng đánh nữa, có người tới."

Phía xa có mấy người nghe thấy tiếng động chạy tới, trong đó có một người là trưởng tử của Hồ Đại Địa.

"Cha!" Người đó thấy cha mình bị đánh, đẩy mạnh Ân Bùi Nam ra, thấy cha mình bị đánh thành thế này, gầm lên một tiếng: "Ân Bùi Nam, con mẹ nó ngươi đánh cha ta làm gì?!"

Nói rồi, người đó cũng định xông lên đánh Ân Bùi Nam, nhưng bị hai thôn dân giữ lại.

Ân Bùi Nam cũng không sợ, còn định xông lên đánh tiếp, bị hai thôn dân bên cạnh kéo ra.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" Thôn dân kéo Ân Bùi Nam ngăn lại, khuyên nhủ: "Đều cùng một thôn, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ chứ."

Lại có thôn dân hỏi: "Sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thấy người đông dần lên, Ân Bùi Nam giằng khỏi tay thôn dân, cũng không trả lời, Thủy Châu còn chưa xuất các, chuyện này nói ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của Thủy Châu.

Ân Bùi Nam quét ánh mắt âm u qua Hồ Đại Địa, chỉ vào Hồ Đại Địa, hung tợn nói: "Tránh xa người nhà của ta ra, còn có lần sau, ta lấy mạng ngươi!"

Hồ Đại Địa vốn thấy con trai mình tới còn định đòi lại công bằng, nhưng bị ánh mắt hung ác này của Ân Bùi Nam quét qua, thân thể bất giác co rúm lại, lại nghĩ đến chuyện Ân Bùi Nam cầm dao chém người, liền không dám hó hé nữa.

Trưởng tử của Hồ Đại Địa nghe vậy, nhìn Ân Bùi Nam, lại nhìn Thủy Châu, biết chuyện mấy hôm trước cha mình đến nhà Ân Bùi Nam, lúc này lại thấy bộ dạng chột dạ này của cha mình, liền bình tĩnh lại.

Trưởng tử của Hồ Đại Địa vẫn rõ đức hạnh của cha mình thế nào, chắc chắn là lão côn đồ này lại làm chuyện gì đó vô lại vô liêm sỉ rồi.

Bình thường nhà bọn họ cũng vì chuyện lão già này làm mà không ngóc đầu lên được, bản thân mình mới về được mấy hôm, lại gặp phải chuyện bực mình này!

Trưởng tử của Hồ Đại Địa lập tức vừa tức vừa gấp, quát cha mình: "Cha lại làm gì nữa rồi?!"

Hồ Đại Địa lắp bắp không dám nói: "...Không, không làm gì..."

Chuyện này nói ra Hồ Đại Địa cũng không chiếm lý, bản thân mất mặt thì Hồ Đại Địa không sợ, chỉ sợ sau này con trai không cho tiền mình nữa.

Con trai Hồ Đại Địa thật sự là hận sắt không thành thép, căm tức nói: "Không làm gì mà người ta đánh cha?! Con thấy cha đúng là đáng đời! Mặt mũi nhà chúng ta đều bị cha làm mất hết rồi!"

"Ngươi, ngươi cái đồ tiểu côn đồ, sao lại nói lão tử ngươi như thế! Ái chà, đau chết ta rồi..."

"Đáng đời ngươi!"

Mấy thôn dân bên cạnh chắc cũng đoán ra chuyện gì rồi, vẻ mặt nhìn Hồ Đại Địa hết sức tinh tế.

Tiểu ca, nữ nhi nhà một số người trong bọn họ cũng không ít lần bị Hồ Đại Địa trêu ghẹo bằng lời, bọn họ lập tức có chút hả hê vì người gặp họa, đúng là đánh hay lắm! Không ít người trong lòng còn thầm có chút hối hận, sớm biết vậy đã không nên can ngăn.

Ân Bùi Nam không nghe bên đó lải nhải nữa, nói với Thủy Châu: "A Muội, chúng ta về nhà."

Thủy Châu gật đầu, hai người một người gánh củi một người gánh con mồi về nhà.

Trên đường đi, Ân Bùi Nam không nói một lời, sắp về đến nhà mới nói với Thủy Châu: "A Muội, A huynh trước kia rất vô dụng, nhưng xin muội hãy tin A huynh lần này."

Thủy Châu nghe vậy, cúi đầu khẽ đáp một tiếng: "Ừm."