Đại Vương Trồng Trọt Cưng Chiều Phu Lang

Chương 14

Về đến nhà cả hai người đều không nhắc đến chuyện này.

Ninh Ca Nhi thấy A huynh về, hưng phấn chạy tới vây xem con mồi hôm nay một lát, xong lại thần bí nói với Ân Bùi Nam: "A huynh, ta nói huynh nghe, hôm nay nghe Đại Cường thúc nói, có người ở một nơi nào đó bị hổ lớn cắn chết rồi, thật đáng sợ!"

Đại Cường thúc chính là người thợ săn giúp bọn họ bán con mồi, bình thường cũng quen biết thợ săn ở các thôn khác.

Ân Bùi Nam vừa nghe có hổ lớn liền phấn chấn tinh thần, nhỏ giọng hỏi Ninh Ca Nhi: "Đại Cường thúc nói à? Thúc ấy có nói là nơi nào không?"

Bên kia Triệu Tú Nga nghe thấy lời của Ninh ca nhi, quát: "Ninh ca nhi! Đừng nói bậy!"

Triệu Tú Nga sợ A Nam mạo hiểm nảy ý định săn hổ lớn, lại quay đầu nói với Ân Bùi Nam: "A Nam con đừng nghe nó nói bậy, làm gì có con hổ nào, không có hổ gì hết!"

Ninh cannhi không hiểu tâm tư người lớn, không phục, phản bác: "A Nương, nhưng Đại Cường thúc rõ ràng..."

"Con nghe nhầm rồi!" Triệu Tú Nga không cho Ninh ca nhi nói xong liền sai đi làm việc: "Đi dọn bàn, chuẩn bị ăn cơm."

Ninh ca nhi bĩu môi bỏ đi.

Triệu Tú Nga múc cho Ân Bùi Nam một chậu nước nóng, dặn dò Ân Bùi Nam: "A Nam đừng nghe nó nói bậy, mau đi rửa mặt, ăn cơm thôi."

"Vâng ạ A Nương." Ân Bùi Nam giả vờ không để tâm, ngoan ngoãn rửa mặt rửa tay ăn cơm.

Triệu Tú Nga có chút lo lắng, mãi cho đến trước khi đi ngủ vẫn nhìn chằm chằm Ân Bùi Nam, cho đến khi thấy Ân Bùi Nam ngủ rồi mới về phòng ngủ.

Nửa canh giờ sau, Ân Bùi Nam lặng lẽ ra khỏi cửa.

Ân Bùi Nam mấy hôm nay vẫn luôn tìm kiếm tung tích lão hổ và gấu, tự nhiên không thể bỏ qua manh mối quan trọng như vậy.

Ân Bùi Nam mò mẫm trong đêm tối đến nhà người thợ săn, hỏi rõ chuyện về con hổ, biết được là chuyện xảy ra ở một thôn cách thôn bọn họ mười dặm. Hôm nay Đại Cường thúc ở trong thành gặp một người cùng thôn đó, biết được có người đi săn bị lão hổ cắn chết.

"A Nam, con không phải là muốn đi săn hổ lớn đấy chứ? Ta nói cho con biết, đó không phải thứ người thường có thể săn được đâu, nguy hiểm lắm. Nghe lời thúc, đừng đi." Đại Cường thúc lo lắng nói.

Ân Bùi Nam lắc đầu, nói: "Không phải đâu ạ, ta là sợ ta không cẩn thận đi tới đó gặp phải, hỏi rõ để ta còn biết đường tránh."

Nghe Ân Bùi Nam nói vậy, Đại Cường thúc yên tâm rồi, gật đầu nói: "Vậy thì tốt."

Ân Bùi Nam cảm ơn Đại Cường thúc rồi về nhà, Ân Bùi Nam rất phấn khích, dự định ngày mai sẽ đến vùng núi gần thôn đó xem sao.

Sáng hôm sau, Ân Bùi Nam sợ nhà Hồ Đại Địa đến gây phiền phức, nên xuất phát muộn hơn một chút. Hôm qua Ân Bùi Nam ra chân không nhẹ, ước tính dè dặt thì Hồ Đại Địa ít nhất cũng gãy hai cái xương sườn.

Nhưng từ tối qua đến giờ, đều không có chuyện gì, hai người con trai của Hồ Đại Địa đều không đến nhà bọn họ gây phiền phức. Ân Bùi Nam thầm nghĩ, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy đuối lý.

Như vậy lại đỡ phiền phức.

Ân Bùi Nam dặn dò Thủy Châu chú ý, rồi liền xuất phát.

Ân Bùi Nam đến thôn mà Đại Cường thúc nói, sau đó hỏi thăm một chút liền biết được hôm qua lão hổ xuất hiện ở ngọn núi nào.

Ân Bùi Nam rất nhanh đã đến ngọn núi đó.

Nhưng lão hổ cũng sẽ không ở yên một chỗ chờ Ân Bùi Nam, đặc biệt là sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, biết có người, lão hổ rất có thể đã di chuyển đi nơi khác.

Nhưng Ân Bùi Nam vẫn tìm kiếm khắp ngọn núi đó một lượt, phát hiện ra hiện trường vụ án ngày hôm qua, vết máu kéo dài mười mấy thước, đã chuyển sang màu đen, lẫn lộn với tuyết và bùn đất, trông kinh tâm động phách.

Nhưng điều khiến Ân Bùi Nam vui mừng là đêm qua không có tuyết rơi, vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết di chuyển của lão hổ.

Ân Bùi Nam men theo dấu vết đó truy tìm, ròng rã hơn một canh giờ, vòng tới vòng lui, Ân Bùi Nam cuối cùng mới phát hiện ra con hổ kia ở một ngọn núi khác.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Trong mắt Ân Bùi Nam lóe lên tia sáng hưng phấn.

Đó là một con hổ đã trưởng thành, đang gặm một con tiểu lộc.

Cơ hội tốt!

Ân Bùi Nam nín thở từ từ tiếp cận, hai tay tích tụ dị năng, sau đó hai tay giơ lên, mười mũi mộc tiễn sắc nhọn dài ba mươi cm nhanh chóng bắn về phía con hổ kia.

Con hổ lớn kia nghe thấy động tĩnh, nhảy vọt sang một bên, tránh được tám mũi mộc tiễn, nhưng vẫn bị hai mũi mộc tiễn bắn trúng mông và lưng.

Lão hổ gầm lên một tiếng, bị chọc giận. Nhìn thấy là loài người như hôm qua, hơn nữa chỉ có một người, nó lập tức gầm thét xông về phía Ân Bùi Nam.

"Đến hay lắm!" Ân Bùi Nam không sợ nó tới, chỉ sợ nó bỏ chạy.

Hai tay Ân Bùi Nam nhanh như chớp, một tay bắn mộc tiễn, tay kia điều khiển dây leo quấn về phía người lão hổ.

Ân Bùi Nam kinh nghiệm đầy đủ, lão hổ chưa từng thấy phương thức tấn công như vậy, né trái tránh phải cũng không thoát, chưa đầy mấy phút, trên người nó đã bị trúng ba bốn mũi tên, trên cổ cũng trúng một mũi, tứ chi, cổ và bụng đều bị dây leo siết chặt cứng, chẳng mấy chốc liền ngã xuống đất tắt thở.

Săn được rồi, món nợ có hy vọng rồi!