Ân Bùi Nam thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Ân Bùi Nam tiến lên dùng rìu ngụy tạo vết tích săn bắn trên người lão hổ, thay mộc tiễn của dị năng bằng mũi tên của cung tên tự chế. Rồi lại bôi máu lão hổ lên người, lên mặt mình, xé rách vài chỗ quần áo, còn ngụy tạo một vết thương do bị lão hổ cào trên cánh tay trái của mình.
Cuối cùng Ân Bùi Nam lại dùng dao chặt củi chặt cành cây làm một cái giá, đặt lão hổ lên trên, lại ăn cho no bụng, lúc này mới kéo lão hổ xuống núi.
Về đến thôn dưới chân núi, thôn dân thấy Ân Bùi Nam kéo theo xác hổ lớn lập tức đều kinh ngạc đến ngây người.
Thôn bọn họ hôm qua mới có một người bị cắn chết, bốn người khác đi cùng cũng phải khó khăn lắm mới thoát chết từ miệng hổ lớn, vậy mà người trẻ tuổi trước mắt này lại đánh chết được con hổ này!
"Là con này, hôm qua chúng tôi gặp chính là con này! Tôi nhận ra!" Một thôn dân nhìn xác lão hổ kích động nói, nhưng vẻ mặt vẫn còn tim đập chân run.
Có thôn dân xung quanh hỏi Ân Bùi Nam: "Tiểu huynh đệ, đây là một mình ngươi đánh chết sao?"
Ân Bùi Nam bị vây trong ba lớp ngoài ba lớp, nghe thấy câu hỏi, Ân Bùi Nam gật đầu nói: "Phải."
Thôn dân bên cạnh lập tức vang lên từng tràng tiếng kinh ngạc thán phục không thể tin nổi.
Ân Bùi Nam hỏi một thôn dân: "Đại thúc, xin hỏi ta có thể mượn thúc chiếc xe kéo phẳng không? Ta là người Nam Pha thôn, tên Ân Bùi Nam, ngày mai sẽ mang trả lại cho thúc."
Lão hương còn chưa trả lời, phía bên kia có một nam nhân trẻ tuổi mặc đồ tang chen qua đám đông đi vào, phía sau còn có mấy người cũng mặc đồ tang, có phụ nhân và cả tiểu hài.
Nam nhân trẻ tuổi kia vừa chen lấn vừa kích động hô: "Nghe nói có người đánh chết con hổ lớn kia rồi?! Ở đâu?!"
"Ở đây, chính là tiểu huynh đệ này đánh chết. Chính là con hôm qua đó!" Người hán tử lúc trước đáp.
Nam nhân trẻ tuổi chen vào kia nhìn thấy xác lão hổ lập tức đỏ mắt, sau đó phụp một tiếng quỳ xuống trước mặt Ân Bùi Nam dập đầu.
"Ân công, cảm ơn người!"
Mấy người khác phía sau cũng nước mắt lưng tròng quỳ xuống dập đầu theo.
Đột nhiên bị quỳ lạy, Ân Bùi Nam vội vàng nghiêng người tránh đi. Nhìn người kia mình đầy đồ tang, ước chừng là người nhà của thôn dân bị chết hôm qua.
Người bên cạnh sợ Ân Bùi Nam không biết nên giải thích một câu: "Cha của cậu ấy hôm qua chính là bị con hổ lớn này cắn chết."
Ân Bùi Nam gật gật đầu, cũng không biết phải an ủi người ta thế nào, đành phải đi tới đỡ người nọ dậy, vỗ vỗ vai người đó.
"Cảm ơn ân công. Nếu không phải có người, chúng tôi ngay cả thù của cha cũng không báo được. Cảm ơn ân công." Nam nhân trẻ tuổi rất thành khẩn cảm tạ.
Ân Bùi Nam nói: "Không cần cảm tạ, ta cũng là vận khí tốt mới sống sót được."
Mọi người thấy Ân Bùi Nam cũng mình đầy thương tích, đều hiểu ra. Muốn săn gϊếŧ một con đại trùng lớn như vậy, không phải lấy mạng ra đánh đổi thì không được.
Sau đó, nam nhân trẻ tuổi kia chủ động cho Ân Bùi Nam mượn xe kéo phẳng, còn nói muốn tiễn Ân công về.
Ân Bùi Nam từ chối khéo, Ân Bùi Nam thực ra cũng không bị thương gì, cha người ta vừa qua đời, lúc này đang bận lo tang sự, không nên làm phiền người ta.
Lúc này đã quá trưa, Ân Bùi Nam bèn cáo biệt thôn dân, kéo lão hổ về nhà.
Đi được nửa đường, Ân Bùi Nam đột nhiên gặp A Nương, còn có bốn năm hán tử trong thôn.
"A Nam!" Triệu Tú Nga vừa nhìn thấy Ân Bùi Nam, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Ân Bùi Nam mình đầy máu, lại nhìn thấy con lão hổ trên xe kéo phẳng phía sau, lập tức khóc ôm chầm lấy Ân Bùi Nam.
"Sao con lại không nghe lời như vậy! Đã bảo con đừng đi săn hổ lớn, con cứ không nghe! Nếu không phải Đại Cường nói với ta, ta còn không biết. Sao con lại ngốc như vậy, lỡ con xảy ra chuyện gì, con bảo A Nương sống thế nào."
Buổi chiều Triệu Tú Nga trên đường từ thành về tình cờ gặp Đại Cường, Đại Cường bèn kể cho Triệu Tú Nga chuyện hôm qua Ân Bùi Nam tìm mình.
Triệu Tú Nga vừa nghe, thầm nghĩ hỏng rồi, A Nam cố ý lén lút đi hỏi, vậy chẳng phải là muốn đi săn đại trùng sao? Triệu Tú Nga vội vàng nhờ Đại Cường, về thôn tìm mấy cao thủ săn bắn, rồi vội vã đi tìm Ân Bùi Nam.
Ân Bùi Nam nhìn thấy A Nương, có chút ngơ ngác, sao A Nương lại tới đây? Ân Bùi Nam vốn là tiền trảm hậu tấu, còn chưa nghĩ xong phải nói với người nhà thế nào đây.
Nhưng lúc này cũng không cho Ân Bùi Nam nghĩ nhiều nữa. Ân Bùi Nam buông xe kéo phẳng ra, nhẹ nhàng vỗ lưng A Nương, an ủi: "A Nương, con không sao. Người xem, con săn được hổ lớn rồi."
Triệu Tú Nga buông Ân Bùi Nam ra, liếc nhìn con đại trùng một cái, lại quay đầu lại, vừa tức vừa gấp. Triệu Tú Nga nhìn con trai từ trên xuống dưới, vội vàng hỏi: "Con bị thương có nặng không? Bị thương ở đâu rồi? Sao lại nhiều máu thế này?" Vừa nói nước mắt chảy càng nhiều hơn.
Ân Bùi Nam lắc đầu: "A Nương, đây là máu hổ lớn, không phải của con, con chỉ bị thương chút ở cánh tay thôi, còn lại không sao, người đừng lo lắng."