Lâm Cẩn thử gọi điện cho từng đồng nghiệp đang trực bên ngoài, nhưng không hiểu sao chẳng có cuộc gọi nào kết nối được.
"Ực..."
Dưới ánh nhìn đầy áp lực của Lưu Vịnh, Lâm Cẩn nuốt khan một tiếng rồi vội vã đi ra ngoài: "Để tôi ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì..."
Cậu ta dùng tay kéo cửa phòng thí nghiệm mở ra. Hành lang dài hun hút chỉ có ánh sáng xanh lục yếu ớt phát ra từ biển báo "Lối Thoát Hiểm", tạo cảm giác lành lạnh đến khó tả.
Lâm Cẩn siết chặt điện thoại trong tay, vừa định cất bước thì nhìn thấy ở cửa ra cuối hành lang xuất hiện mấy bóng người.
Họ đang thong thả tiến về phía phòng thí nghiệm.
Tưởng là đồng nghiệp đến kiểm tra hệ thống điện đèn, Lâm Cẩn cất cao giọng hỏi: "Sao phòng thí nghiệm lại mất điện vậy? Có phải mạch điện bị hỏng không?"
"Cộp... Cộp... Cộp..."
Không một ai đáp lời.
Dưới ánh sáng xanh lục mờ ảo, chỉ có tiếng giày da nện xuống nền đất vang lên, nhịp bước thong dong, tùy ý đang ngày một gần hơn.
Lâm Cẩn bất giác thấy rờn rợn trong lòng.
Cậu ta lùi lại hai bước, một tay đặt lên tay nắm cửa, tay kia giơ cao điện thoại, giọng nói thăm dò nhưng đầy cảnh giác: "Sao không ai nói gì hết vậy? Viện trưởng đang rất tức giận đó..."
"Sao rồi? Bên bảo trì đã tới kiểm tra đèn chưa?" Lưu Vịnh vừa cất thành quả thí nghiệm quan trọng vào vali lạnh mật mã, vừa hỏi vọng ra, giọng nén giận: "Bảo họ sửa xong trong vòng mười phút cho tôi!"
Lâm Cẩn liếʍ đôi môi khô khốc.
Tiếng bước chân đã đến rất gần, bóng dáng của người tới dần hiện rõ trong luồng sáng yếu ớt của đèn pin điện thoại.
Đôi giày da đen bóng đắt tiền không hề dính một giọt nước mưa.
Chiếc quần tây đen được cắt may khéo léo ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, chất vải không một nếp nhăn rõ ràng là loại cao cấp.
Thắt lưng da mặt khóa bạc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Áo sơ mi lụa trắng được sơ vin gọn gàng.
Khoác hờ trên vai là chiếc áo măng tô đen, chiếc ghim cài áo đính kim cương đỏ trước ngực khẽ lóe lên ánh đỏ rực rỡ.
Hai cúc áo trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh tinh tế. Trên chiếc cổ thon dài là một sợi dây chuyền màu đen, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và nguy hiểm.
Người đàn ông đang chậm rãi bước tới, một tay thong thả đút trong túi quần. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quý phái và tinh tế.
Lâm Cẩn nhìn gã không chớp mắt, hoàn toàn phớt lờ những bóng người đi theo hai bên phía sau, thậm chí không nhận ra tay mình đang run lên.