Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt của người đàn ông kia đã hiện ra trọn vẹn trong phạm vi ánh sáng của đèn pin.
Đường xương hàm hoàn hảo, đôi môi hồng nhạt đầy đặn, sống mũi cao thẳng, xương chân mày nổi bật và hốc mắt hơi sâu tạo nên vẻ cuốn hút.
Một nốt ruồi duyên nhỏ xíu nằm ngay dưới đuôi mắt trái. Mái tóc màu tím khói dài ngang vai được buộc nửa lên thành một búi nhỏ, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán.
Trông đối phương chỉ như một thiếu niên xinh đẹp chưa đầy hai mươi tuổi.
Đôi đồng tử màu nâu nhạt chạm phải ánh nhìn sững sờ của Lâm Cẩn. Hàng mi dài khẽ chớp, đôi môi hé mở thành một nụ cười nhẹ đầy thích thú, giọng nói cất lên vừa lịch sự vừa êm tai: "Chào anh, daddy bảo tôi tới lấy Dung Dịch Điều Hòa Pheromone."
Lâm Cẩn như bừng tỉnh sau cú đánh trời giáng, sống lưng lạnh toát, cậu ta dùng hết sức kéo mạnh tay nắm cửa để đóng sập lại.
Rầm!
Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng sập lại, một bàn tay với những ngón thon dài, trắng nõn và khớp xương rõ ràng đã chặn nó lại, rồi từ từ đẩy hé ra.
Gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt Lâm Cẩn, nhưng giờ đây lại tựa như ác quỷ giáng trần.
Mặt Lâm Cẩn trắng bệch, cậu ta hoảng hốt lùi lại, gần như chạy về phía Lưu Vịnh, giọng run rẩy hét lên: "Viện trưởng! Có kẻ xâm nhập bất hợp pháp!"
Rầm!
Đèn trong phòng thí nghiệm lại bật sáng, mọi thứ đều hiện rõ.
Hướng Tri Cẩn ung dung đi vào phòng thí nghiệm.
Theo sau cậu là hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen, dáng người cao lớn, ai nấy đều lăm lăm súng trong tay. Đủ loại pheromone với những mùi hương khác nhau lan tỏa khắp nơi, tạo ra một áp lực nặng nề khiến không khí trong phòng như bị dồn nén đến ngưng trệ.
Lưu Vịnh ôm chặt chiếc vali mật mã màu bạc, vội kéo Lâm Cẩn ra sau lưng mình. Sắc mặt ông lúc trắng lúc xanh, cố nén hoảng sợ, hỏi: "Các người là ai? Muốn làm gì?"
Hướng Tri Cẩn đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt thản nhiên dừng lại trên chiếc vali trong tay Lưu Vịnh, từ tốn nói: "Daddy của tôi muốn cái vali đó. Tôi đến để lấy nó."
Lâm Cẩn lao nhanh tới nhấn nút báo động khẩn cấp, rồi lập tức quay lại chắn trước mặt Lưu Vịnh, sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập: "Tôi cảnh cáo các người đừng có làm bậy! Đây là Viện Nghiên cứu được bảo vệ trọng điểm của Nam Châu, quân đội cứu viện sẽ tới ngay lập tức!"
Tiếng chuông báo động chói tai vang lên inh ỏi.