Mùa hạ.
Cơn mưa lớn hai ngày trước vừa dứt, tiếng ve kêu inh ỏi chỉ tạm ngừng được gần nửa ngày, rồi lại đua nhau trỗi dậy như nấm mọc sau mưa, ồn ào đến mức khiến lòng người phiền muộn, rối bời.
Dưới tòa nhà dân cư cũ kỹ trong khu Tư Dật đậu mấy chiếc xe lạ, những người đàn ông bước xuống xe trông đều có vẻ “hung thần ác sát”, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đồng thời cũng theo bản năng mà tránh đi thật xa.
"Khu Tư Dật, tòa nhà số tám, tầng hai, căn số 2... Là chỗ này rồi nhỉ?"
Kim Hạo Nhiên với vẻ mặt dữ tợn nhìn vào địa chỉ ghi trên chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông, xác nhận lại.
"Đúng vậy." Người học trò đã đi trước vài bước tiến đến: "Thưa thầy, trên cửa căn hộ có ghi."
Kim Hạo Nhiên theo đó đi vào, không quên lẩm bẩm một câu: "Trước đây đã nói với người phụ trách bên này rồi, cái cửa căn hộ này phải sửa sớm đi, vậy mà một câu cũng chẳng thèm nghe."
Cửa căn hộ mở toang, một khu dân cư cũ kỹ thế này, rất dễ bị trộm nhòm ngó.
Bọn họ chen chúc đi lên hành lang vừa hẹp vừa có phần cũ nát tới tầng hai, gõ cửa một lúc lâu mà không thấy ai trả lời.
"Không phải là chạy rồi đấy chứ?"
Có người thì thầm một câu.
Đúng lúc này, người hàng xóm đối diện hé mở cửa, chỉ để lộ một khe cửa cùng sợi xích cửa kiểu cũ mắc bên trong, một người đàn ông trông có vẻ nhút nhát lộ ra nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm: "Các vị tìm ai?"
"Phương Sách." Kim Hạo Nhiên không đưa thẻ ngành ra, để tránh cho cậu nhóc vừa mới thi đại học xong bị người khác bàn tán: "Chúng tôi đang tiến hành khảo sát khu dân cư, Phương Sách chẳng phải mồ côi cha mẹ, sống một mình sao, nên đến đây làm khảo sát."
"Ồ."
Người đàn ông nói năng chậm rãi kia đáp: "Hôm nay nó không ra ngoài, chắc là đang ở trong nhà."
Hai nhà chỉ cách một hành lang hẹp, nên hàng xóm biết chuyện cũng là bình thường: "Cũng có thể hôm qua lúc tôi ra ngoài thì nó đến nhà thầy giáo của nó, rồi tối không về. Nhưng mà đứa nhỏ này trước giờ ai gõ cửa mà nó không muốn để ý thì sẽ mặc kệ luôn, các vị có lẽ phải đợi thêm một lúc."
Nghe vậy, Kim Hạo Nhiên đưa mắt ra hiệu cho học trò của mình.
Người học trò trẻ tuổi lập tức tiến lên một bước: "Thưa ông, ông có ấn tượng sâu sắc về Phương Sách không ạ?"
Hàng xóm đáp: "Đúng vậy, dù sao nó cũng sống một mình, nghe nói mẹ nó mất sớm, cha thì cũng không biết đi đâu rồi, cho nên tôi luôn muốn quan tâm thằng bé nhiều hơn một chút. Đứa nhỏ thật đáng thương."