Hung Thủ Là Ai?

Chương 2

Ông ấy vừa nói, vừa thở dài: "Nhưng nó có vẻ không thích giao thiệp với người khác lắm, mỗi lần tôi cho đồ nó đều không thèm để ý, trái cây tươi treo trên tay nắm cửa nhà nó để đến hỏng cũng không lấy... À, nó cũng chẳng có bạn bè gì, chỉ thân với con của thầy giáo nó thôi. Hình như nó còn hay xảy ra xung đột với một đứa trẻ khác, lần trước tôi thấy nó ở quảng trường xô đẩy với một đám khác... Cũng không biết có phải bị bắt nạt không nữa."

Kim Hạo Nhiên hơi khựng lại, lấy ảnh chụp ra: "Trong những người xung đột với cậu ta có người này không?"

Người hàng xóm mở cửa hé ra thêm một chút, nhưng vẫn chưa tháo dây xích.

Ông ta nhìn kỹ bức ảnh: "Hình như chính là người này cầm đầu."

Rồi ông ta lại nhìn họ đầy cảnh giác: "Các vị... Không phải người khảo sát khu dân cư đúng không?"

Kim Hạo Nhiên liếc mắt, còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phía sau lưng họ đã bật mở.

Mọi người hơi căng thẳng, thì thấy một nam sinh gầy gò, có chút u ám mở cửa: "Ban nãy là các người gõ cửa à?"

"Phương Sách."

Kim Hạo Nhiên kín đáo giơ thẻ cảnh sát ra cho cậu xem, dùng thân mình che lại, không cho người hàng xóm đối diện nhìn thấy: "Vào trong nói chuyện nhé?"

Kim Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Phương Sách trước mặt, thấy vẻ mặt cậu hơi sững lại cùng sự sợ hãi, căng thẳng theo bản năng ngay khoảnh khắc nhìn thấy huy hiệu cảnh sát, trong lòng ông thoáng qua đủ loại suy nghĩ.

Nhưng Phương Sách cũng không có ý định bỏ chạy, mà tránh người sang một bên: "... Vào đi."

Giọng nam sinh thậm chí còn căng thẳng, âm cuối hơi run rẩy.

Những cảnh sát cậu dẫn vào đều là người đã xử lý rất nhiều vụ án, họ liếc nhìn nhau, trong lòng đã có vài phỏng đoán.

Tay Phương Sách bất giác nắm chặt thành quyền, khi nghe thấy viên cảnh sát đi vào sau cùng đóng cửa lại, cùng với tiếng “Rầm” vang lên, cậu cũng run lên thấy rõ.

Kim Hạo Nhiên quay đầu liếc nhìn viên cảnh sát kia, người kia ngẩn ra, hơi hé miệng: "Xin lỗi... Không hiểu sao cái cửa này lại kêu to thế."

Anh ta thật sự không dùng sức mấy.

Kim Hạo Nhiên đảo mắt nhìn bài trí trong phòng, đồ đạc trong nhà đều là đồ cũ kỹ, không có gì mới được thêm vào, tủ lạnh cũng là kiểu rất xưa, trông khá bẩn.

Chiếc TV màn hình lồi dày cộp bên cạnh là một chiếc tủ gỗ cao ngang ngực người, trên nóc tủ dường như có một khung ảnh bị úp xuống.

Phương Sách xoay người, cúi đầu, dù đã ở trong “lãnh địa” của mình, cậu trông vẫn như một con thỏ bị hoảng sợ, giọng nói vừa nhỏ vừa mơ hồ: "Có chuyện gì vậy?"