Hung Thủ Là Ai?

Chương 3

"Hai ngày trước cậu ở đâu?"

Kim Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Chín giờ lẻ bốn phút sáng hai ngày trước."

Phương Sách có vẻ hơi mơ hồ: "Tôi, tôi ở, tôi ở nhà...?"

Kim Hạo Nhiên lấy ra bức ảnh kia: "Có quen người này không?"

Trong ảnh là một nam sinh trông có vẻ hung dữ, nhưng tuổi tác xem ra cũng tương đương Phương Sách.

Vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy người trong ảnh, Phương Sách liền giật mình lùi lại, chân cũng theo bản năng lùi về sau một bước, tỏ rõ tư thế muốn bỏ chạy.

Kim Hạo Nhiên nói: "Cậu đã gặp qua rồi."

Ông khẳng định, rồi hỏi tiếp: "Cậu và người đó có quan hệ gì?"

Phương Sách mấp máy môi, trong thoáng chốc đầu óc cậu như thể bị một con ve mắc kẹt bên trong, cứ ong ong kêu không dứt, khiến cậu chẳng nghe rõ được âm thanh nào cả.

"... Phương Sách!"

Vẫn là tiếng quát của Kim Hạo Nhiên, kéo tinh thần cậu trở về đôi chút: "Bây giờ chúng tôi triệu tập cậu theo quy định, cậu hãy suy nghĩ kỹ lại xem sáng hai ngày trước rốt cuộc cậu đã ở đâu."

Ông nhìn vẻ mặt mờ mịt của Phương Sách, nói tiếp: "Bởi vì hiện tại cậu chỉ là nghi phạm số một, tôi cũng không hy vọng cậu vướng vào tin đồn nhảm, cậu hãy phối hợp một chút, chúng tôi không còng tay cậu, cậu theo chúng tôi lên xe, được chứ?"

Phương Sách gần như gật đầu trong vô thức.

Trương Tế chết rồi sao?

Cậu mơ màng theo Kim Hạo Nhiên lên xe, đầu óc vẫn còn hơi ong ong.

Sao Trương Tế lại chết được chứ? Anh ta chết như thế nào?

Hơn nữa còn là gϊếŧ người... Là ai đã gϊếŧ Trương Tế?

Sau khi phong cảnh ngoài cửa sổ vụt qua thật nhanh, Phương Sách nới lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền, rồi có phần nôn nóng đưa tay lên cắn ngón tay cái.

Hành động này của cậu khiến mọi người phải liếc nhìn, bởi vì cú cắn của Phương Sách thực sự quá mạnh.

"Làm gì vậy?"

Viên cảnh sát bên cạnh không nhịn được phải cao giọng: "Cậu còn muốn tự làm hại mình à?"

Phương Sách rụt người lại, giọng nói khô khốc vô cùng: "Tôi, tôi... Có thể liên lạc với cha mẹ tôi không?"

"...?"

Cái gì?

Mấy người cảnh sát đều dựng hết cả tóc gáy, Phương Sách mới như nhớ ra điều gì, sửa lại lời nói: "Không phải, không phải... Là sư phụ của tôi, thầy giáo của tôi."

"Trường hợp của cậu đương nhiên chúng tôi phải thông báo cho người nhà, chỉ là hộ khẩu nhà cậu ghi rằng mẹ cậu đã qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn mười một năm trước, còn cha cậu thì mất tích. Cậu còn có phụ huynh nào khác sao?"

"Thầy giáo của tôi..."

Phương Sách hạ giọng: "Thầy Giang Kỳ Toàn, thầy ấy là giáo viên cấp ba của tôi."

Nghĩ đến thầy giáo, nghĩ đến anh Sơn Văn, Phương Sách hơi yên lòng một chút, cũng bình tĩnh hơn nhiều: "... Trương Tế chết như thế nào vậy?"