Camera giám sát là loại mới lắp, loại mới nhất được nghiên cứu phát triển có thể ghi âm, nhưng hiệu quả không đặc biệt tốt, những gì họ nói camera không thu được, nhưng Kim Hạo Nhiên có thể thấy được động tác của Chung Dư Sinh.
Tuy rằng Chung Dư Sinh cố ý né đi một chút, nhưng động tác đưa tay kéo cổ áo của anh ta không hoàn toàn tránh được, chỉ là khiến người ta không nhìn thấy trên cổ anh ta có gì.
Kim Hạo Nhiên nhíu chặt mày: "... Cảm ơn."
Ông vỗ vai đồng nghiệp: "Việc này tôi sẽ báo cáo lên Cục trưởng Ngô trước."
Vụ án này, dường như không chỉ đơn giản là một vụ gϊếŧ người có kế hoạch từ trước.
【Ngày 9 tháng 4, mưa
Gần đây trời mưa dầm rất nhiều, hôm nay ký ức lại như vỡ vụn. Nhưng trước đây tôi chưa từng bị thế này, lẽ nào là vì Trương Tế đã tìm được tôi, luôn đến gây sự với tôi, cộng thêm áp lực thi đại học... Dạo gần đây buổi tối tôi luôn mơ thấy hắn, bọn họ... Là chính tay tôi đã gϊếŧ chết bọn họ.】
——
Phòng nghỉ Cục cảnh sát.
Phương Sách dùng khóe mắt liếc Chung Dư Sinh đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, và cuối cùng cũng không kìm được mà đưa tay lên hung hăng cắn mạnh vào ngón tay cái của mình.
"... Anh, anh vì sao," cũng không biết là vì đang nói bằng giọng thì thầm hay vì lý do nào khác, giọng cậu run rẩy: "Anh vì sao bây giờ mới nói?"
Chung Dư Sinh xuất hiện bên cạnh Giang Sơn Văn một năm trước, là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, Giang Sơn Văn gọi điện cho cậu, cười tủm tỉm báo rằng có một đàn anh vừa hay muốn đến chỗ họ chơi, người đàn anh đó học rất giỏi, còn đang chuẩn bị thi thạc sĩ.
Phương Sách nghe giọng Giang Sơn Văn, lòng đầy mong đợi, không ngờ Chung Dư Sinh từ lúc nhìn thấy cậu, ánh mắt đã lạnh lùng.
Phương Sách từ nhỏ đã là người đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt, thậm chí cậu còn có khứu giác nhạy bén đến mức người khác không thể lý giải, cho nên cậu có thể cảm nhận được, Chung Dư Sinh đang đánh giá cậu.
Cảm giác bị đánh giá lạnh băng mà đầy xâm lược đã lâu không gặp đó gần như khiến cậu lập tức xù lông.
Nhưng cậu cứ tưởng Chung Dư Sinh làm vậy là vì gương mặt này của cậu, hoặc là Chung Dư Sinh đơn thuần không thích một người con trai như cậu, không ngờ...
"Cậu rất sợ tôi à?"
Chung Dư Sinh không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại: "Tôi có thể sống sót, cậu không vui lắm à?"
Phương Sách: "Không..."
Giọng cậu có chút khàn đi, theo bản năng muốn tìm Giang Kỳ Toàn và Giang Sơn Văn, nhưng lại mâu thuẫn bài xích khoảnh khắc này, cậu không muốn để họ biết: "Anh có thể sống sót là tốt rồi."
Chỉ là lời này của cậu nghe giọng điệu không cảm nhận được quá nhiều niềm vui, vì thế phòng nghỉ lại yên tĩnh trở lại.
Phương Sách lặng lẽ hít sâu mấy hơi, lại lần nữa chủ động mở lời: "Anh muốn làm gì?"
Chung Dư Sinh không đáp, lại hỏi ngược cậu: "Cậu có biết thuốc của Giang Sơn Văn là lấy từ tay ai không?"
Phương Sách đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh ta, liền thấy gương mặt ngày xưa luôn hung thần ác sát, lạnh nhạt đến cực điểm với cậu lúc này lại đang mang một nụ cười nhàn nhạt, vì vấn đề chiều cao tạo thành chênh lệch thị giác, Chung Dư Sinh đang cúi nhìn cậu quả thực giống như một thợ săn cao cao tại thượng, chế nhạo và khinh miệt nhìn con mồi của mình.
Phương Sách nhất thời xù lông, giọng cậu càng thêm khàn đặc: "Là anh..."
Anh ta quả nhiên đến để trả thù cậu!
Cũng phải... Dù là Trương Tế hay Chung Dư Sinh, họ đều có tư cách báo thù cậu...
Chung Dư Sinh vẫn không trả lời: "Cậu sẽ nói cho cảnh sát chứ? Thuốc của cậu là Giang Sơn Văn đưa cho, cậu hoàn toàn không biết bên trong có bao nhiêu liều lượng, từ nửa năm trước, Giang Sơn Văn đã lén lút lấy thuốc cho cậu. Cậu sẽ nói với cảnh sát chứ?"