Kim Hạo Nhiên: "Tại sao Trương Tế lại bám lấy Phương Sách không buông?"
"Tôi... tôi không biết." Giang Kỳ Toàn nhìn ra ánh nắng tươi đẹp bên ngoài: "Chắc là ghen tị. Nghe nói nó bỏ học cấp hai, cậu lại nhìn Tiểu Sách mà xem."
Ông lẩm bẩm: "Tiểu Sách ưu tú như vậy."
Kim Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Kỳ Toàn trong giây lát.
Thật sự không biết tại sao lại xảy ra xung đột sao?
"Cho nên ông cảm thấy Phương Sách sẽ không gϊếŧ người?"
"... Tiểu Sách mà tôi biết thì sẽ không."
Giang Kỳ Toàn như đang lẩm bẩm: "Nhưng cái nhân cách thứ hai kia của nó..."
Ông không nói hết câu, nhưng trong lòng Kim Hạo Nhiên cũng đã có chút đáp án.
Giang Kỳ Toàn cảm thấy mình hoàn toàn không quen biết nhân cách thứ hai của Phương Sách.
"Ông đã gặp nhân cách thứ hai của cậu ấy chưa?"
"Coi như là gặp rồi."
Kim Hạo Nhiên tập trung tinh thần: "Nói thử xem."
Nhưng Giang Kỳ Toàn lại ngược lại im lặng.
"Thầy Giang." Kim Hạo Nhiên không thể không nhắc nhở họ một chút: "Bây giờ ngài trực tiếp nói với tôi thì vẫn tốt hơn là sau này chúng tôi tự mình điều tra ra. Lỡ như sau này chúng tôi điều tra được điều gì bất lợi cho Phương Sách, lại phát hiện các người biết mà giấu giếm, thì sẽ chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của chúng tôi đối với Phương Sách mà thôi."
Giang Kỳ Toàn cười khổ: "... Nhân cách thứ hai của nó tương đối lạnh nhạt, cũng rất dễ nổi giận. Còn có chút... khuynh hướng chống đối xã hội."
Ông nhíu mày: "Nhân cách thứ hai của nó từng nói những lời như muốn tất cả mọi người đi chết đi."
...
Mà ở bên trong, sau khi Giang Kỳ Toàn và cảnh sát rời đi, Giang Sơn Văn liền nhìn về phía Chung Dư Sinh: "Đàn anh, anh vừa mới cùng Tiểu Sách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chung Dư Sinh biết, Giang Sơn Văn một khi đã gọi anh ta là đàn anh tức là đang nghiêm túc. Nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến Giang Sơn Văn, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm Phương Sách đang không dám nhìn mình: "Cậu hỏi thẳng cậu ấy xem."
Giang Sơn Văn nhìn về phía Phương Sách đang mím môi, anh biết rõ, biểu cảm này của Phương Sách chính là dù thế nào cậu cũng sẽ không nói ra.
Cho nên anh chỉ có thể dịu giọng an ủi Phương Sách.
Khi Kim Hạo Nhiên và Giang Kỳ Toàn lại đi vào, Kim Hạo Nhiên liền nói: "Phương Sách, tình hình đặc thù của cậu thầy giáo cậu đều đã nói với tôi rồi, cho nên chúng tôi tạm thời không nhốt cậu ở phòng thẩm vấn hay trại tạm giam, cậu có thể ở lại đây, cũng có thể giữ một người ở lại cùng cậu, hai người còn lại theo tôi đi lấy lời khai trước."
Giang Sơn Văn đương nhiên cho rằng Phương Sách sẽ giữ mình ở lại, nên anh nhìn về phía Giang Kỳ Toàn: "Ba, ba và Chung Dư Sinh đi trước đi."
Nhưng đúng lúc này Phương Sách lại mở miệng: "Chung, Chung Dư Sinh."
Giang Sơn Văn khựng lại.
Phương Sách nhìn về phía anh, nhẹ giọng nói: "Anh Sơn Văn, anh và thầy đi trước đi."
Kim Hạo Nhiên có chút bất ngờ.
... Là vì chuyện vừa rồi, họ muốn nói chuyện gì đó sao?
Ông không nhắc họ rằng ở đây có camera giám sát, mà quyết đoán “trợ công”: "Vậy Giang Sơn Văn, thầy Giang, hai người đi theo tôi."
"Tiểu Sách."
"Anh Sơn Văn."
Phương Sách gỡ tay anh đang đặt trên vai mình xuống: "Anh và thầy đi trước đi, đây là cục cảnh sát."
Trừ phi Chung Dư Sinh điên rồi, vì trả thù cậu mà đến cả bản thân cũng muốn vạ lây, nếu không thì sẽ không làm gì cậu đâu.
Giang Sơn Văn nhìn cậu thật sâu, cuối cùng vẫn đứng dậy: "Được."
Kim Hạo Nhiên bảo đồng nghiệp đưa cha con nhà họ Giang đi chuẩn bị lấy lời khai trước: "Tôi lát nữa sẽ qua."
"Được rồi Đội trưởng Kim."
Còn bản thân ông thì đến phòng điều khiển trước, bảo người mở lại đoạn camera giám sát vừa rồi.