Anh ta không chết.
Vậy anh ta xuất hiện bên cạnh gia đình mới của cậu, xuất hiện trước mặt cậu, là muốn làm gì... Muốn trả thù cậu sao?
Nghĩ đến đây, Phương Sách vừa hoảng sợ, đồng thời nửa kia của bộ não cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thuốc mà Anh Sơn Văn lấy cho cậu là lấy từ tay ai?
Cậu nhớ Anh Sơn Văn từng nói Chung Dư Sinh học y, còn ở lại trường học thạc sĩ. Anh ta học chuyên ngành tâm thần...
Anh Sơn Văn và Chung Dư Sinh quan hệ tốt như vậy, nếu anh ấy lấy thuốc từ tay Chung Dư Sinh... Cậu không đếm xem chỗ thuốc nói là đủ dùng một tháng đó rốt cuộc có đủ một tháng không, cậu thậm chí còn không để ý đến vấn đề này.
Nếu căn bản không đủ liều lượng một tháng, mà họ đều nói là đủ một tháng, tính từ lúc cậu nhận được thuốc đến bây giờ, nếu lượng thuốc không khớp... thì nghi ngờ đối với cậu càng lớn hơn.
Vậy Anh Sơn Văn có chú ý tới không?
Phương Sách liếc nhìn Giang Sơn Văn.
Giang Sơn Văn cảm nhận được ánh mắt ẩm ướt của cậu, cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế? Không khỏe à?"
Phương Sách liếc nhìn Chung Dư Sinh: "... Không."
Kim Hạo Nhiên ở phía xa lặng lẽ thu hết những điều này vào mắt, Giang Kỳ Toàn lại kéo ông, ra hiệu họ tiếp tục chủ đề còn dang dở lúc nãy.
Để tránh Phương Sách lại "xung đột" với Chung Dư Sinh, Kim Hạo Nhiên còn cố ý không gọi Giang Sơn Văn.
Sau khi họ rời đi, Giang Kỳ Toàn liền nói: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi có thể đón Tiểu Sách về nhà trước được không?"
Kim Hạo Nhiên nhíu mày: "Kể cả cậu ấy thật sự có bệnh tâm thần thì đó cũng không phải do các người quyết định, chúng tôi cần phải báo cáo tình hình này lên cấp trên trước."
Ông không phải chưa từng gặp trường hợp người bệnh tâm thần gây án, nhưng loại đa nhân cách này thì ông mới thấy lần đầu, chắc chắn phải báo cáo lên cấp trên trước.
"Nếu cậu ấy đúng là tình trạng như các người nói, cũng không thể để cậu ấy trở lại xã hội được, cái kia của cậu ấy, nhân cách thứ hai? Đã gϊếŧ người rồi, chúng tôi chắc chắn phải đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần để giám sát."
Giang Kỳ Toàn: "..."
Ông mấp máy môi, có chút bất lực, đôi mắt vẩn đυ.c hoe đỏ: "Đồng chí cảnh sát, nó mới 18 tuổi, nó năm nay vừa mới thi đại học xong, nó..."
"Tình hình ngài nói chúng tôi đều biết." Kim Hạo Nhiên ngắt lời ông, đồng thời cũng đỡ lấy ông lão, chậm rãi nói: "Ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng toàn bộ vụ án rốt cuộc là thế nào trước đã, còn nữa xin ngài cho tôi biết giữa Trương Tế và cậu ấy rốt cuộc có mâu thuẫn gì."
Giang Kỳ Toàn cúi đầu: "... Trương Tế bắt đầu từ nửa năm trước, đột nhiên lại luôn tìm Tiểu Sách gây sự. Ban đầu chỉ là đến trước cửa nhà nó làm ầm ĩ, lúc đó Tiểu Sách đã bắt đầu chuẩn bị thi đại học, để tránh nó bị ảnh hưởng, chúng tôi liền đón nó đến nhà tôi ở. Trương Tế không biết làm thế nào mà tìm được đến tận nơi, lần đó Tiểu Sách cũng đã nổi nóng, xảy ra xung đột trực diện lần đầu tiên với Trương Tế. Vẫn là bảo vệ khu nhà chúng tôi đã kéo họ ra."
Kim Hạo Nhiên nhớ lại Trương Tế, cũng coi như là “cường tráng”, rồi tưởng tượng đến tay chân khẳng khiu của Phương Sách: "Cậu ta đánh thắng được à?"
Giang Kỳ Toàn: "Trẻ con mà, ra tay thì có bài bản gì đâu, đừng nhìn Tiểu Sách gầy yếu, nhưng nó chạy rất nhanh, cũng rất biết trốn."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, Trương Tế còn gây sự đến tận trường học, nhưng bảo vệ trường Trung học số 1 của chúng tôi làm việc hiệu quả rất cao, hơn nữa hôm đó Sơn Văn vừa hay đến tìm Tiểu Sách, mang đồ cho nó. Hắn còn chưa kịp làm ầm lên quá lớn thì đã bị Sơn Văn chú ý thấy trước, gọi bảo vệ xử lý rồi."