Hung Thủ Là Ai?

Chương 10

Nếu để Kim Hạo Nhiên nói, thì chính là ông cảm giác giây tiếp theo họ sẽ đánh nhau đến nơi.

Nhưng may mà không có.

Cuối cùng ba người trẻ tuổi vẫn tách nhau ra, Phương Sách ngồi bên cạnh Giang Sơn Văn, còn Chung Dư Sinh bị Kim Hạo Nhiên gọi ra ngoài nói chuyện.

"Vừa rồi cậu và cậu ta ở trong đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

Chung Dư Sinh cụp mắt xuống, ra vẻ không muốn nói nhiều.

Kim Hạo Nhiên không nhịn được cơn tức hơi bốc lên một chút: "Cậu có biết nếu trong vụ án này cậu là người biết chuyện, mà lại biết chuyện không báo thì cậu phải chịu trách nhiệm gì không?"

Chung Dư Sinh lại hoàn toàn không sợ, chỉ thản nhiên nói: "Các ông cứ làm rõ chứng rối loạn nhận dạng phân ly của cậu ta trước đi."

Kim Hạo Nhiên: "...?"

Đây lại là cái gì nữa?

Dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc của ông, Chung Dư Sinh nói: "Chính là đa nhân cách, thầy Giang hẳn là đã nói với ông tình trạng đa nhân cách của Phương Sách rồi."

Kim Hạo Nhiên nhạy bén nắm bắt được: "Cậu rất hiểu biết về những thứ này."

"Tôi học y, hơn nữa tôi học thạc sĩ chuyên ngành tâm thần." Chung Dư Sinh bình tĩnh nói: "Tôi đương nhiên biết."

Kim Hạo Nhiên: "..."

Nói thật lòng, ban đầu ông căn bản không hiểu lắm Chung Dư Sinh đang nói gì. Ông chỉ nhớ đồng nghiệp nói vị này cũng là sinh viên trường đại học phương Bắc, thuộc hàng tài năng.

Chung Dư Sinh: "Nguyên nhân gây bệnh của chứng rối loạn nhận dạng phân ly tương đối đặc thù, tình huống của đại đa số người bệnh đều là do gặp phải tổn thương thời thơ ấu, loại tổn thương này sẽ khiến người bệnh sinh ra một cơ chế phòng ngự là phân tách ‘bản thân’ để bảo vệ chính mình. Cũng tức là một nhân cách chỉ nhớ mặt xấu, một nhân cách chỉ nhớ mặt tốt. Loại bệnh này cũng sẽ dẫn đến ký ức bị vỡ vụn, nhưng không phải vỡ vụn thực sự, chẳng qua là một nhân cách không nhớ được chuyện mà nhân cách khác đã làm."

Kim Hạo Nhiên nghe hơi choáng váng, nhưng đại khái đã hiểu ý của Chung Dư Sinh: "Ý cậu là, Phương Sách không nói dối, cậu ta thật sự không nhớ, nhưng điều đó không có nghĩa là sự việc không phải do cậu ta làm."

Có khả năng là do nhân cách thứ hai của cậu ta.

"Hơn nữa cậu ta xác thực có khả năng sẽ phân tách ra nhân cách thứ hai."

Chung Dư Sinh nói một câu đầy ẩn ý như vậy.

Kim Hạo Nhiên dừng lại, nhiều năm làm cảnh sát hình sự đã rèn luyện cho ông một loại khứu giác rất khó giải thích với người khác —— giữa Chung Dư Sinh và Phương Sách nhất định có câu chuyện đặc biệt nào đó, hơn nữa còn liên quan đến thời thơ ấu.

"Lúc nhỏ cậu ta đã xảy ra chuyện gì?"

Hồ sơ không ghi lại.

Nhưng Chung Dư Sinh chỉ thản nhiên nói: "Ai mà biết được."

Kim Hạo Nhiên: "..."

Đôi khi thật sự rất muốn tát cho mấy đứa nhóc cứng đầu này một cái.

Tát thì không thể nào, Kim Hạo Nhiên bảo Chung Dư Sinh vào phòng nghỉ, Giang Sơn Văn liền nhìn về phía Chung Dư Sinh: "Hai người vừa rồi ở trong đó đã xảy ra chuyện gì?"

Chung Dư Sinh liếc nhìn bàn tay anh vẫn đang đặt trên vai Phương Sách: "Không có gì."

Anh ta hỏi Phương Sách: "Phải không, Phương Sách."

Phương Sách ngẩng đầu, trạng thái hiện tại vẫn tốt hơn vừa rồi khá nhiều, chỉ là cậu ít nhiều vẫn có chút co rúm, hoàn toàn không dám liếc nhìn Chung Dư Sinh lấy một cái: "... Vâng, không, không có gì."

Làm sao bây giờ?

Sao lại thế này...

Anh ta không chết.

Phương Sách siết chặt ngón tay cái trong lòng bàn tay, kìm nén ý nghĩ muốn đưa lên cắn, bởi vì Giang Sơn Văn và Giang Kỳ Toàn đều đã nói rất nhiều lần bảo cậu đừng cắn tay, nên ở trước mặt họ cậu sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế.