Hung Thủ Là Ai?

Chương 9

Giang Kỳ Toàn nắm chặt tay Phương Sách, kéo cậu bé ra sau lưng mình, ông nhìn về phía Kim Hạo Nhiên: "Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc là tình hình thế nào?"

Vụ án này có quá nhiều điểm đáng ngờ, những gì Kim Hạo Nhiên có thể nói cũng tương đối ít, ông chỉ nói những điều có thể thông báo cho người nhà.

Phương Sách ở bên cạnh Giang Kỳ Toàn và Giang Sơn Văn, lại không kìm nén được cảm xúc của mình: "Con đã nói con không làm! Con không gϊếŧ anh ta! Ngày hôm đó con hoàn toàn không đi tìm anh ta! Con vẫn luôn ngủ ở nhà!"

Nhưng lần này, Giang Kỳ Toàn lại không hề kiên định nói với Kim Hạo Nhiên rằng không phải Phương Sách làm.

Khi ông nghe Phương Sách nói “ngủ”, sắc mặt liền thay đổi.

Cuối cùng ông quay đầu nhìn về phía Phương Sách, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đến nỗi cuối cùng ông phải nhíu mày, hỏi một câu: "Tiểu Sách... Có phải là con... Nhân cách thứ hai không?"

Phương Sách sửng sốt ngay lập tức.

Nhân cách thứ hai?

Cái gì cơ?

Kim Hạo Nhiên trước đây chưa từng nghe qua: "Các người đang nói gì vậy?"

Giang Sơn Văn tiến lên một bước: "Chú cảnh sát, chúng cháu có thể nói chuyện riêng một chút không ạ?"

Kim Hạo Nhiên liếc nhìn Phương Sách.

Trong phòng này có camera giám sát, nên cũng không sợ Phương Sách làm gì: "Được."

Thế là Giang Kỳ Toàn và Giang Sơn Văn lại cùng Kim Hạo Nhiên đi ra ngoài trước, để Chung Dư Sinh ở lại đây với Phương Sách.

Sau khi cửa phòng nghỉ đóng lại, Phương Sách cau mày, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn không tìm thấy chút manh mối nào.

Thật sự là... Nhân cách thứ hai của mình sao?

Nhưng cũng chính vào lúc này, Chung Dư Sinh đứng trước mặt cậu.

Anh ta là người phương Bắc, chiều cao và thể trạng đều vượt trội hơn cậu rất nhiều, bóng người đổ xuống bao phủ lấy cậu trong khoảnh khắc khiến Phương Sách phải xù lông.

Tiếp đó Chung Dư Sinh hơi cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu, dùng giọng nói thì thầm với cậu: "Bọn họ không biết cậu, nhưng tôi biết cậu."

Cái gì?

Phương Sách mờ mịt nhìn anh ta, liền thấy Chung Dư Sinh với vẻ mặt đầy sát khí nén xuống, đưa tay kéo nhẹ cổ áo che kín cổ của mình, để lộ vết sẹo đã lành từ mười mấy năm trước bên dưới cho Phương Sách xem.

Ngay khi nhìn thấy vết sẹo hình vòng cung đó, đầu óc Phương Sách liền trống rỗng tại chỗ.

Mà Chung Dư Sinh vẫn dùng giọng thì thầm chậm rãi nói với cậu: "Cậu còn nhớ chứ, vết sẹo do chính tay cậu để lại."

"Nhưng cậu không nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được. Tuy cậu đã đổi tên, nhưng cậu vẫn xinh đẹp giống hệt như trước kia."

"Tô Bạch Vân."

Một tia sét không tồn tại đánh thẳng vào thế giới của Phương Sách, cậu gần như theo bản năng lùi về sau, đúng lúc bắp chân đυ.ng vào ghế, kéo theo chiếc ghế đó va vào một chiếc khác.

Tiếng động lớn khiến Kim Hạo Nhiên lập tức đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Phương Sách dường như đã phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn, cả người run rẩy đến mức tưởng như sắp không thở nổi, thậm chí nếu không phải Chung Dư Sinh một tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt người lại, chỉ sợ cậu đã ngã thẳng xuống đất.

"Sao thế này?"

"Tiểu Sách?"

Lần này người sốt ruột nhất chính là Giang Sơn Văn.

Anh vội vàng lướt qua Kim Hạo Nhiên đi tới, ôm Phương Sách vào lòng: "Tiểu Sách? Em còn nghe thấy anh nói gì không? Tiểu Sách?”



【Ngày 3 tháng 4, mưa

Hôm nay ký ức như bị vỡ vụn, tôi rất rõ ràng mình không làm như vậy, nhưng mà... không biết tại sao lại thế này.

Ngày mưa, tôi chán ghét ngày mưa. Nó khiến tôi nhớ tới ngày đó... Đó là lần đầu tiên tôi ra tay gϊếŧ người.】

——

Tình hình lúc này có thể nói là khá hỗn loạn.

Chủ yếu là lúc Phương Sách nép vào lòng Giang Sơn Văn, Chung Dư Sinh vẫn không buông cổ tay cậu ra, còn nắm chặt lấy tay cậu, không chỉ rất dùng sức mà còn lạnh lùng nhìn cậu.