Hung Thủ Là Ai?

Chương 8

"Người bên trái thầy ấy là con trai thầy ấy, Giang Sơn Văn, nghe nói lớn lên cùng Phương Sách, quan hệ với Phương Sách đặc biệt tốt."

"Người mặc áo cổ cao bên phải thầy ấy là Chung Dư Sinh, nghe nói là bạn học của Giang Sơn Văn, ở nhờ nhà Giang Sơn Văn, cũng quen biết Phương Sách, nên cùng đến đây."

Viên cảnh sát ở đại sảnh nhỏ giọng nói với Kim Hạo Nhiên: "Nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ rất không kiên nhẫn, quan hệ với Phương Sách không tốt lắm. Nghe nhắc đến Phương Sách là vẻ mặt liền đặc biệt... hung dữ."

Kim Hạo Nhiên gật đầu, bên kia vẫn đang tiến hành thẩm vấn sơ bộ.

"Các vị và Phương Sách có quan hệ gì?"

"Tôi là thầy giáo của nó... cũng là người nhìn nó lớn lên. Sau khi mẹ nó qua đời, tôi xem như là người giám hộ của nó."

Giang Kỳ Toàn là giáo viên cấp ba, 61 tuổi, đã nghỉ hưu nhưng được mời về dạy tiếp, hai bên thái dương ông đã hoa râm, lo lắng đến mức hai mắt rưng rưng: "Đồng chí cảnh sát, tôi tin Tiểu Sách sẽ không làm ra chuyện như vậy, chúng tôi có thể gặp thằng bé không?"

"Việc này phải hỏi đội trưởng của chúng tôi."

Kim Hạo Nhiên vừa lúc đi tới thì nghe được câu này.

Ông quét mắt nhìn ba người, phát hiện sắc mặt mỗi người mỗi khác. Giang Kỳ Toàn là sốt ruột nhất, Giang Sơn Văn trông cũng đầy vẻ lo lắng và vội vã, nhưng Chung Dư Sinh kia thì vẻ mặt lại nhàn nhạt, có vài phần lạnh lẽo.

Điều này rất kỳ lạ, nếu không lo lắng cho Phương Sách thì tại sao lại cùng đến đây?

Kim Hạo Nhiên ra hiệu: "Tôi là người phụ trách vụ án lần này, các vị đi theo tôi."

Giang Kỳ Toàn lập tức được Giang Sơn Văn đỡ đứng dậy: "Tiểu Sách nó không sao chứ? Thằng bé có khó chịu chỗ nào không?"

Kim Hạo Nhiên dừng lại, cảm thấy câu hỏi này có chút ẩn ý: "Cậu ấy không sao... Sức khỏe cậu ấy có vấn đề gì à?"

"Sức khỏe Tiểu Sách không tốt lắm." Giang Kỳ Toàn mặt đầy ưu sầu: "Thằng bé bị hoảng sợ là rất dễ bị cảm sốt, cho nên có phải các người đã nhầm rồi không, nó không thể nào gϊếŧ người được."

Kim Hạo Nhiên nhướng mày.

Yếu đuối như vậy sao?

Ông dẫn ba người Giang Kỳ Toàn vào phòng nghỉ, bởi vì không có bằng chứng trực tiếp chứng minh là Phương Sách, hơn nữa cậu dù sao cũng vừa mới đủ 18 tuổi, cho nên họ vẫn để cậu nghỉ ngơi ở đây trước.

—— Cũng là vì trạng thái của Phương Sách trông quá tệ, họ lo lắng nếu nhốt vào trại tạm giam sẽ xảy ra chuyện.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Kỳ Toàn, Phương Sách lập tức đứng bật dậy.

Cậu gần như lao vào lòng Giang Kỳ Toàn và Giang Sơn Văn, Giang Sơn Văn vòng tay ôm lấy cậu, không ngừng vỗ lưng cậu: "Không sao rồi, không sao rồi, Tiểu Sách, bình tĩnh chút nào."

Anh cúi đầu, dịu dàng trấn an cậu: "Anh và thầy đều đến rồi, không sao đâu."

Phương Sách đôi mắt hoe đỏ ngước lên, không còn chút dáng vẻ bình tĩnh đối chất như ở phòng thẩm vấn vừa rồi, nhưng ánh mắt cậu khi lướt qua Chung Dư Sinh lại trở nên sắc bén trong khoảnh khắc.

Cậu không thích Chung Dư Sinh.

Chung Dư Sinh là bạn học đại học của Anh Sơn Văn, nhưng không cùng khoa.

Người này ngay từ lần gặp đầu tiên đã luôn nhìn cậu bằng nửa con mắt, đối với cậu cũng chẳng chút khách khí, vừa hung dữ vừa lạnh lùng. Trớ trêu thay Anh Sơn Văn lại thân với anh ta, Chung Dư Sinh nghỉ đông nghỉ hè thường xuyên đến bên này chơi.

Kim Hạo Nhiên đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, khi chú ý tới biểu cảm của cậu liền trông như đang suy nghĩ điều gì.

... Cậu rất ác cảm với Chung Dư Sinh?

Chung Dư Sinh khi thấy cậu cũng nhíu mày rất rõ ràng, có vẻ hơi bực bội?

Thú vị đây.

Nếu quan hệ như vậy, tại sao lại đến?