"Tôi không gặp anh ta!"
Nhưng mà...
Phương Sách mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì, Kim Hạo Nhiên đã lên tiếng: "Đến phòng thẩm vấn rồi nói."
Ở đó có máy ghi âm.
Phương Sách ngồi vào phòng thẩm vấn, Kim Hạo Nhiên ra hiệu cho cảnh sát rót cho cậu cốc nước, Phương Sách lại nói: "Giày."
Cậu nhìn về phía Kim Hạo Nhiên: "Ông có thể đi hỏi lớp trưởng lớp cấp ba của tôi xin ảnh chụp, nếu cô ấy chưa xóa, vậy các người sẽ phát hiện ra vào những ngày mưa tôi đều đi một đôi giày bóng rổ màu đỏ đen."
Cậu tuy có hơi không kìm được run rẩy, nhưng đại não đã bắt đầu vận hành với tốc độ cao: "Ba cô ấy rất có tiền, mua cho cô ấy một chiếc điện thoại di động có thể chụp ảnh, cô ấy đã chụp lén tôi rất nhiều lần. Trời mưa tôi sẽ không đi giày trắng, vì dễ bẩn, lại khó giặt. Nhưng những ngày không mưa tôi đều đi giày trắng."
Kim Hạo Nhiên dừng lại, nhìn cậu thật sâu: "Được."
Ông lại đi ra ngoài, không chỉ phân công người đến trường học của Phương Sách điều tra tình hình cụ thể, mà còn gọi lại cho Chu Nhiễm: "Sao rồi?"
"Thằng nhóc kia sau khi gây án chắc chắn không thể nào mang quần áo về nhà, tìm đại chỗ nào đó đốt đi cũng có khả năng." Giọng Chu Nhiễm có chút bực bội: "Khu vực bên này của họ vẫn chưa lắp camera giám sát, thiếu sót quá nhiều manh mối. À đúng rồi, trong nhà cậu ta còn có một cuốn nhật ký có khóa, Đội trưởng Kim, tôi mang về cho anh hay là phá khóa ngay bây giờ?"
"Mang về đây."
Kim Hạo Nhiên suy nghĩ một chút: "Cậu đi hỏi lại hàng xóm của cậu ta về lịch trình hai ngày trước, dò la một chút về các mối quan hệ của cậu ta."
Chu Nhiễm: "Được rồi."
Kim Hạo Nhiên cúp điện thoại, nhìn về phía đội viên đang canh giữ bên ngoài: "... Cậu đi tra một chút hồ sơ của mẹ cậu ta, đặc biệt là vụ tai nạn ngoài ý muốn năm đó bà ấy qua đời... Xem có ghi chép không, liệu còn tìm được không."
Công nghệ thông tin điện tử chỉ mới bắt đầu phát triển mấy năm gần đây, phần lớn hồ sơ trong cục của họ vẫn là hồ sơ giấy, còn chưa kịp nhập vào hệ thống điện tử. Ai cũng bận rộn cả.
Đội viên kia đi rồi, một người khác liền hỏi Kim Hạo Nhiên: "Đội trưởng Kim, có vấn đề gì sao?"
"... Tôi cứ cảm thấy vụ này có gì đó kỳ quái." Kim Hạo Nhiên liếc nhìn cửa phòng thẩm vấn: "Thằng nhóc này quá bình tĩnh."
Lúc thấy chúng tôi thì sợ đến thế, nghe nói là chuyện của Trương Tế, đến cục cảnh sát rồi mà lại trấn tĩnh lại như vậy.
Hơn nữa nếu là cậu ta gϊếŧ Trương Tế, cậu ta lại có thể không chút cảnh giác mà mở cửa cho chúng tôi sao? Cửa nhà cậu ta cũng có mắt mèo mà. Cậu ta lại tự đại đến mức cho rằng mình chắc chắn sẽ không bị cảnh sát bắt ư?
Trông không giống.
"Hơn nữa..."
Kim Hạo Nhiên nhíu mày: "Cậu tốn bao tâm sức đèn sách khổ học để thi đậu vào trường đại học hàng đầu, lại có thể chỉ vì đối phương luôn tìm chuyện mà thực sự ra tay gϊếŧ người sao? Đợi cậu ta nhập học rồi, Trương Tế còn có thể mua vé tàu lửa đi mười mấy, hai mươi mấy tiếng đồng hồ lên phương bắc tìm cậu ta gây sự được nữa à?"
Chẳng lẽ... Trương Tế thật sự không phải do cậu ta gϊếŧ, mà cậu ta đã phạm phải chuyện khác?
Nhưng là chuyện gì mới có thể khiến cậu ta ban đầu lại thả lỏng như vậy, chỉ đến khi thấy huy hiệu cảnh sát của chúng tôi mới lập tức sợ hãi chứ?
Trước đây có vụ án cũ nào bỏ sót, nên tưởng rằng bị lật lại tìm tới cửa sao?
"... Không thể nào." Kim Hạo Nhiên lẩm bẩm: "12 năm trước, cậu ta mới chỉ có 6 tuổi."
"Ông lão kia là Giang Kỳ Toàn, thầy ấy là giáo viên ưu tú nhiều năm liền của trường Trung học số 1 huyện chúng ta, đã nghỉ hưu nhưng được mời về dạy tiếp."