S.A, thuốc hướng thần loại hai, thuốc ngủ.
Sau khi bảo Chu Nhiễm mang về xét nghiệm, Kim Hạo Nhiên cúp điện thoại, không lập tức vào phòng thẩm vấn.
Phản ứng vừa rồi của Phương Sách không bình thường lắm, ông cũng nhìn ra được, cậu thực sự quá sợ hãi.
Nếu bản thân cậu ta có bệnh tâm thần thì việc uống loại thuốc này cũng rất bình thường.
Ông tự nhủ phải bình tĩnh, không nên có định kiến từ trước rằng cậu ta là nghi phạm.
Làm vậy sẽ không nhịn được mà quy hết mọi manh mối về phía cậu ta.
Khi Kim Hạo Nhiên quay lại phòng thẩm vấn lần nữa, không ngờ có người còn bình tĩnh lại nhanh hơn cả ông.
Phương Sách ngẩng đầu nhìn về phía ông: "Đội trưởng Kim."
Cậu biết ông họ Kim là vì để ý thấy có người gọi ông như vậy.
"Các người nói camera quay được tôi, nhưng tôi nhớ rất rõ hôm đó lúc ngủ tôi ở nhà, lúc tỉnh lại cũng ở nhà. Có thể cho tôi xem đoạn camera đó không?"
Phương Sách bình tĩnh nói: "Hôm đó mưa rất to, tầm nhìn của camera không tốt, trừ phi tôi dí sát mặt vào camera, nếu không làm sao các người có thể nhìn rõ mà khẳng định đó chính là tôi?"
Viên cảnh sát cùng phụ trách thẩm vấn với Kim Hạo Nhiên không nhịn được chen vào: "Chỉ có cậu giữa mùa hè thế này mà còn mặc áo dài tay, hơn nữa chúng tôi đã điều tra mạng lưới quan hệ xung quanh Trương Tế, anh ta chỉ có mâu thuẫn sâu sắc như vậy với cậu mà thôi, cách chết của anh ta trùng khớp hoàn toàn với cách cậu thảo luận trên diễn đàn, tuy camera chỉ quay được bóng lưng của cậu, nhưng bóng lưng đó cực kỳ giống cậu, còn cả giày của cậu nữa."
Anh ta chỉ một cái: "Camera cũng quay được một đôi giày trắng như thế này."
Phương Sách không nhìn anh ta, mà nhìn Kim Hạo Nhiên, cậu hiển nhiên biết ở đây ai mới là người quyết định: "Đội trưởng Kim, tôi hẳn là có quyền xem bằng chứng các người dùng để buộc tội tôi, để xác nhận xem có đúng là tôi không chứ?"
Kim Hạo Nhiên cau mày, mơ hồ có một dự cảm không nói nên lời: "... Cho cậu ta xem đi."
Thế là họ liền đưa Phương Sách đứng dậy, đến phòng máy tính mở đoạn camera giám sát kia ra.
Cơn mưa hai ngày trước quả thật rất lớn, camera mới lắp tuy rất mới nhưng độ phân giải không đủ cao, kể cả lúc không mưa to thì mặt người trông cũng không đặc biệt rõ ràng, huống chi là lúc mưa lớn.
Phương Sách nhìn chằm chằm bóng người mặc đồ đen cùng chiếc ô cán dài màu đen xuất hiện trên màn hình, nhìn bóng người đó đi vào tòa nhà của Trương Tế, toàn bộ quá trình không hề lộ mặt.
Nhưng... Cậu thừa nhận, bóng dáng kia rất giống cậu.
Kim Hạo Nhiên bấm dừng: "Cậu còn gì muốn nói không?"
"Người đó ra lúc nào?" Phương Sách hỏi Kim Hạo Nhiên: "Lúc ra có quay được mặt không?"
Viên cảnh sát nhất thời không nói gì.
Kim Hạo Nhiên thản nhiên đáp: "Camera này là do Tân An lắp đặt, nhân viên lắp đặt có lẽ đã có chút sai sót, không lâu sau khi người trong hình đi vào thì camera liền bị rơi xuống đất."
"Cho nên các người không thể xác định sau người đó liệu có người khác đi vào nữa không, và người đó ra ngoài lúc nào."
Phương Sách giấu ngón tay cái bị mình cắn bị thương vào trong lòng bàn tay: "Các người chỉ dựa vào việc tôi và Trương Tế có mâu thuẫn mà nói là tôi sao?"
"Tôi nói chỉ là triệu tập để hỏi chuyện, chưa nói sẽ tạm giữ cậu với tư cách nghi phạm. Nhưng trong quá trình chúng tôi hỏi chuyện, bằng chứng lục soát được từ nhà cậu lại là chuyện khác."
Kim Hạo Nhiên chú ý đến bờ vai căng cứng của Phương Sách, nói tiếp: "Nếu cậu khăng khăng mình không làm thì không cần phải sợ hãi, trước hết hãy kể lại mọi chuyện rõ ràng, ngày hôm đó rốt cuộc có ra khỏi nhà không, có gặp Trương Tế hay không?"