Khi Tô Nhan tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, bốn bề tĩnh lặng đến mức không một tiếng động.
Căn phòng này lại càng tối om như mực, ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy về nhà, một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên lan tỏa chậm rãi trong không khí.
Cô không nhanh không chậm nhìn về phía nơi âm khí tụ tập, đôi mắt dưới lớp vải đen sâu thẳm khôn lường.
"Có chút thú vị."
Nói xong, gió âm nổi lên, một bóng ma trắng xóa đột ngột xuất hiện.
Đó là một con quỷ nữ, tóc tai rũ rượi, ngũ quan dính bết vào nhau, tứ chi rủ xuống một cách kỳ dị.
Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Tô Nhan, toàn thân con quỷ run rẩy dữ dội, dường như đang vặn vẹo trong sự vui sướиɠ.
"Xấu quá."
Tô Nhan liếc nhìn, rồi đưa ra kết luận này.
Mọi động tác của con quỷ nữ đột ngột dừng lại, chỉ còn tròng trắng dã của đôi mắt to trừng trừng nhìn cô.
"Cô... nhìn thấy tôi?"
Âm thanh chói tai như cưa gãy rơi vào ống bễ, càng giống như muốn cứa vào lòng người.
Tô Nhan lại cười: "Cho cô hai giây, nếu không thì ở lại đây luôn đi."
Nụ cười ngọt ngào trong căn phòng âm u này giống như đóa anh túc rực rỡ.
Con quỷ nữ hưng phấn há cái miệng đầy máu, lao về phía Tô Nhan.
"Trả mặt cô cho tôi!"
"Tự tìm chết." Tô Nhan không né tránh, một lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng kim thoát ra khỏi tay.
Con quỷ nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân phát ra những tiếng "xèo xèo" ghê rợn như bị thiêu đốt.
Tất cả lệ khí đều bị nỗi sợ hãi sắp tan hồn nát vía thay thế, bản năng điên cuồng vặn vẹo muốn trốn thoát.
Mặt Tô Nhan không biểu cảm nhìn cảnh tượng này, cho đến khi con quỷ nữ biến thành một làn khói xanh dưới sự áp chế của lá bùa, hoàn toàn tiêu tán.
"Không phải bản thể sao?"
Ngay từ khi bước chân vào huyện thành, cô đã cảm nhận được sự khác thường ở nơi này.
Toàn bộ trường trung học Hưng Hoa và khu vực xung quanh bán kính mười dặm đều bị bao phủ trong một luồng tử khí khổng lồ và chính những tử khí này là thứ mà sức mạnh đôi mắt của cô cần, vì vậy cô mới nói với Tô Kiến Quốc nhất định phải đến Hưng Hoa học.
Giáo viên, học sinh trong trường trung học này và cả những người dân sống ở đây lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, chắc chắn nơi này có bí mật gì đó mà cô chưa biết.
Khu nhà xưởng dệt, nhà họ Tô.
Tô Kiến Quốc đi đi lại lại trong sân, dáng vẻ lo lắng đó còn giống bà mẹ già hơn mẹ già.
"Ba, trời tối thế này rồi hay là về nhà đi."
Tô Mạt đến bên cạnh ông, vẻ mặt ngoan ngoãn.
Tô Kiến Quốc quay đầu nhìn cô ta: "Nhan Nhan thật sự nói là ở nhà bạn học sao?"
Ông cảm thấy chuyện này không đúng lắm, con gái mới ngày đầu tiên đi học đã có bạn thân thiết như vậy sao? Hơn nữa tính cô vốn lạnh lùng, không thân với ai cả.
Tô Mạt gật đầu rất nghiêm túc: "Lúc tan học em ấy nói vậy, còn bảo chúng ta đừng lo lắng."
Tô Kiến Quốc nhíu chặt mày, Tô Mạt trong lòng ông luôn hiền lành hiểu chuyện, chưa bao giờ nói dối nên dù cảm thấy không ổn cũng không nghi ngờ gì.
Tô Mạt cũng học ở Hưng Hoa, chỉ lớn hơn Tô Nhan một lớp, có cô ta chăm sóc Tô Nhan, ông đương nhiên yên tâm.
Trước khi trời tối, ông cũng đặc biệt đi tìm Cố Dương, Cố Dương cũng nói Tô Nhan ở trường không có chuyện gì xảy ra.
"Ba, Nhan Nhan mới về nhà cũng chưa quen lắm, ở nhà bạn chơi một đêm cho khuây khỏa cũng tốt." Tô Mạt phân tích rành mạch, xua tan bớt nỗi bất an của Tô Kiến Quốc.
Tô Kiến Quốc thở dài trong lòng, bao nhiêu năm nay ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha, bây giờ con gái bảo bối không thân với mình cũng là chuyện bình thường.