Lúc này Lý Thu Hoa từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác, ân cần khoác lên người Tô Kiến Quốc.
"Cường Cường ngủ rồi sao?"
Tô Cường là con trai Tô Kiến Quốc và Lý Thu Hoa sau tám năm kết hôn mới sinh được, năm nay mới năm tuổi.
"Ngủ rồi." Lý Thu Hoa mượn ánh trăng nhìn ra con hẻm tối om bên ngoài, bất mãn lẩm bẩm một câu: "Cái con bé này cũng thật là, mới đến khu nhà này mấy ngày đã không về nhà, truyền ra ngoài danh tiếng không tốt đâu."
Tô Kiến Quốc lập tức trừng mắt nhìn bà ta, lớn tiếng quát: "Con gái tôi làm gì cũng đúng, chỉ cần nó vui là được!"
Lý Thu Hoa bĩu môi, rõ ràng trong lòng không phục, nhưng cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Một thoáng ghen tị thoáng qua trong đáy mắt Tô Mạt, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Mẹ, trước đây Nhan Nhan luôn sống ở nông thôn phóng khoáng quen rồi, đương nhiên không có nhiều lễ nghi như vậy."
Lời nói có vẻ như đang giải thích cho Tô Nhan, nhưng ngụ ý cô là đứa trẻ nhà quê thì quá rõ ràng.
Quả nhiên, vẻ mặt Tô Kiến Quốc căng thẳng hơn vài phần.
"Ba, mẹ, chắc chắn Nhan Nhan không về đâu, chúng ta cũng về nhà ngủ thôi." Tô Mạt nghĩ đến cảnh Tô Nhan bị nhốt trong tòa nhà bỏ hoang kia kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Tô Kiến Quốc thở dài, đang chuẩn bị về nhà thì lại nhìn về phía con hẻm một lần nữa, rồi cả người đột nhiên bừng tỉnh.
"Kia có phải là Nhan Nhan không?"
Buổi tối hơi âm u, ngay cả sao cũng chỉ lác đác một hai ngôi, căn bản không nhìn rõ người đến là ai, nhưng ông lại lập tức xác định đó là con gái mình.
Tô Mạt rõ ràng sững người, khó tin.
Không thể nào!
Tống Tuyết nói với cô rất chắc chắn, Tô Nhan bị khóa trên tầng hai của tòa nhà bỏ hoang rồi, trừ khi nhảy cửa sổ thì tuyệt đối không thể ra ngoài, huống chi cô ta còn là một người mù!
Tô Kiến Quốc trợn tròn mắt, hai giây sau phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa: "Con gái, con thật sự về rồi!"
Lời còn chưa dứt, người đã chạy ra ngoài.
Tốc độ nhanh đến mức giống như con thỏ nhảy nhót trên đồng ruộng.
Tô Nhan đang chậm rãi đi thì bị tiếng hét đột ngột này làm giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã đến trước mặt.
"Con gái, sao con về muộn thế, làm ba lo lắng chết mất."
Tô Kiến Quốc hít mạnh mũi, thậm chí còn khoa trương đến mức đỏ cả mắt.
Ờ...
Khóe miệng Tô Nhan giật giật, người không biết còn tưởng cô vừa đi lên núi đao xuống biển lửa về.
Tô Kiến Quốc háo hức muốn đỡ cô, nhưng lại nhớ đến ngày đầu tiên cô về đã nghiêm túc nói không thích tiếp xúc thân mật với người khác, ngay cả người ba như ông cũng không được, nên chỉ có thể cố gắng nhịn lại.
"Con gái, con tự về à? Đường tối thế này con có sợ không? Có bị lạc không?"
Tô Nhan nghe ông hỏi dồn dập, dù biết ông đang lo lắng nhưng cũng không khỏi cảm thấy hơi đau đầu.
"Không phải con nói là đến nhà bạn học ở sao? Sao lại về rồi?" Lý Thu Hoa nhìn thấy cô đương nhiên không có vẻ vui mừng như tưởng tượng, vừa mở miệng đã khiến lòng Tô Mạt chìm xuống đáy.
Cái miệng của mẹ cô ta thật đúng là lúc nào cũng không làm cô ta "thất vọng".
"Con đến nhà bạn học ở?" Âm cuối của Tô Nhan hơi cao lên, ngược lại là giọng điệu nghi vấn.