Người này từ khi sinh ra đã có tính đa nghi, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra điều gì bất thường. Vì vậy, Khương Tuyết Thanh vén tay áo lên, cố gắng tiếp tục giặt giũ. Lần này, cậu giặt rất chăm chỉ.
Đống đồ toàn là quần áo của cậu, cậu chỉ giặt những món bị bẩn, không làm thêm điều gì khác. Ngày thường, chỉ cần hơi mệt là cậu lại giả vờ ngất xỉu, cũng vì thế mà dân làng gọi cậu là Khương ca nhi mảnh mai yếu ớt.
Tuy nhiên, họ nói cũng không sai. Do ăn uống thiếu thốn suốt một thời gian dài, cơ thể cậu dường như không thể chịu nổi. Mà quần áo ở thời này lại thô ráp, nặng nề, cậu giặt được một lúc liền mệt mỏi rã rời, mắt tối sầm lại, buộc phải ngừng tay nghỉ ngơi. Cậu cầm lấy ấm nước bên cạnh, nhắm mắt uống một ngụm. Mái tóc ướt dính vào gò má, đôi môi khô đỏ vì khát, cánh tay trắng ngần lấm tấm nước, nhỏ giọt rơi xuống chiếc áo ngắn kiểu tân nương dính sát vào thân người cậu.
Là quả phụ duy nhất và cũng là người đẹp nhất trong thôn, dáng vẻ của cậu cứ như bước ra từ trong sách vở, mang theo vẻ quyến rũ ngây ngô như một con hồ ly con chưa trưởng thành. Chính vì thế, tác giả mới viết cậu thành phu nhân số một của Long Ngạo Thiên. Dù ở thời hiện đại từng có rất nhiều công ty, đoàn phim mời cậu đóng phim, nhưng cậu luôn từ chối.
Vì cậu diễn dở kinh khủng.
Ngay cả lúc này, vừa uống xong nước, đang định tiếp tục giả vờ làm việc. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải gặp Long Ngạo Thiên, sau đó chỉ ra nơi giấu binh khí mà không để hắn nghi ngờ, cậu bỗng bật cười không kìm được.
Tiếng cười ấy như khiến thế giới khựng lại trong một thoáng, rồi tiếp tục xoay chuyển. Cậu chợt nghe thấy một âm thanh lạ vang lên từ trong rừng, dường như có người đang chạy rất nhanh. Theo phản xạ, cậu lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh nắng bên bờ sông quá chói khiến cậu không nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy một bóng người cao lớn giữa rừng cây, tay cầm một thanh kiếm sáng lóa. Ánh thép phản chiếu lên mặt cậu, giống hệt như những gì nguyên tác từng miêu tả. Khương Tuyết Thanh nhận ra người đó là nam chính.
Cuối cùng cũng đến rồi. Đôi mắt cậu bừng sáng, vừa định đứng dậy gọi hắn thì không ngờ, cát dưới chân bỗng tuột xuống.
Cậu đã ngồi ở đó khá lâu mà không sao, vậy mà lúc này, cát bất chợt bị nước cuốn trôi, ào ạt trượt xuống. Cậu chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã nhào vào dòng sông.
Bùm.
Dòng sông nhìn có vẻ nông, nhưng thực ra lại rất sâu. Nước liền cuốn cậu đi, đã vậy lớp quần áo dày nặng cứ thế kéo cậu chìm xuống. Cậu biết bơi, nhưng lại bơi không giỏi. Mỗi lần xuống nước đều bị người khác chú ý. Lần này, cũng vì không kịp trở tay, cậu lập tức chìm hẳn, chân bị vướng vào sợi dây thừng không cách nào tháo ra được.
Khương Tuyết Thanh biết lần này cậu tiêu thật rồi.
Mọi thứ tối sầm, tuyệt vọng đến mức khiến cậu nhận ra rằng dù có cố gắng thay đổi số phận thế nào, dường như vẫn không thể thoát khỏi kết cục bi thảm của nhân vật này. Cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Nước tràn vào phổi, cậu không tài nào thở nổi. Mọi cảm giác bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Ngay lúc cậu tưởng rằng mình sẽ chết đuối, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vươn ra từ trong nước, túm lấy áo cậu và kéo lên khỏi mặt sông.
Cơ thể Khương Tuyết Thanh mềm nhũn như bông, bị kéo lên đặt trên một phiến đá lớn. Quần áo ướt sũng, vải dính chặt vào người, để lộ phần eo trắng ngần, giày và tất đều đã trôi đi mất.
Cậu ho sặc sụa, một ngụm nước liền trào ra khỏi miệng, cậu mơ màng nhìn bóng người vừa cứu mình chính là nam chính. Hắn không nói một lời, chỉ quay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng dần khuất trong ánh nước lấp lánh.
Đừng đi mà.