Khương Tuyết Thanh cố gắng mở miệng định lên tiếng, nhưng vừa hé môi liền phun ra một ngụm nước, cậu ho đến mức không thể dừng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía xa, mặt sông sâu thẳm dường như cũng có sự rung chuyển khi bóng người kia bước qua. Người ấy không rời đi ngay mà tiến thêm vài bước đến gần dòng thác chảy xiết. Thanh kiếm trong tay hắn khẽ vung một cái giữa làn nước, lập tức lộ ra một đôi giày trắng tinh đang mắc trên thân kiếm – món đồ từng khiến không ít người trong truyện ao ước được tận mắt nhìn thấy.
Hắn nhảy lên ngựa trước, rồi mới nhẹ nhàng đặt đôi giày xuống bên cạnh Khương Tuyết Thanh.
Lúc này, cậu đã nhóm một đống lửa nhỏ bên bờ sông, cố hong khô quần áo ướt sũng.
Nam chính quả không hổ danh là Long Ngạo Thiên. Giúp người thì giúp cho trọn, đưa Phật cũng đưa đến tận nơi. Dù người trước mặt là một ca nhi xa lạ đã thành thân, hắn vẫn cư xử hết sức lễ độ. Không hề chạm tay trực tiếp mà dùng chày giặt quần áo kéo cậu lên. Biết ca nhi không thể để lộ thân thể, hắn còn cẩn thận vớt lại đôi giày bị trôi dưới thác cho cậu. Trong suốt quá trình, hắn luôn cố tránh ánh nhìn thẳng vào cậu. Chẳng trách hắn lại khiến bao người mê đắm, từ hậu cung mỹ nữ đến ca nhi, cứ như là tre mọc sau mưa vậy.
Chỉ là, lần này Khương Tuyết Thanh buộc phải thay đổi kế hoạch.
Ban đầu vốn định giả vờ tình cờ gặp nam chính, tiện thể tiết lộ vị trí vũ khí, nhưng mà bây giờ thì khó mà làm vậy được nữa. Hiện tại nam chính còn đang mải mê lùng sục trong núi, cách cậu khá xa. Nếu cố tình tiếp cận hắn thêm lần nữa, chỉ e là sẽ quá gượng ép, dễ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng ngược lại, người dân trong thôn có lẽ đã nghe phong phanh về việc hắn trở lại, tám phần mười đang ráo riết lùng tìm cậu khắp nơi.
Khương Tuyết Thanh bất lực nghĩ: [Lẽ nào thật sự phải diễn lại cảnh cãi nhau với Long Ngạo Thiên như trong nguyên tác?]
Vừa nghĩ đến đó, trong lòng cậu liền lóe lên một ý tưởng. Nếu cậu trở về thôn trước hắn, cố tình khiến đám người trong làng tức giận, đến khi Long Ngạo Thiên đến nơi, vừa hay bắt gặp cảnh cậu bị bắt nạt. Có khi hắn sẽ vì ơn cứu mạng mà chịu lắng nghe đôi lời. Lúc ấy, nếu cậu khéo léo tiết lộ chỗ giấu vũ khí của Thái tử, ít nhất cũng có thể tránh khỏi cảnh bị giam vào ngục tối.
Nghĩ sao liền làm vậy. Khương Tuyết Thanh lập tức xách giỏ quần áo đã giặt xong, quay về thôn.
Từ thác nước sau núi trở lại làng không phải gần, cậu đi mất gần nửa canh giờ mới về tới nơi. Vừa lúc ấy, từ đỉnh núi vang xuống tiếng đá lở ầm ầm, đúng như trong truyện đã miêu tả, đây là tín hiệu cho thấy nam chính không tìm được vũ khí và đang quay trở lại thôn.
Đám tướng quân cưỡi ngựa khỏe khoắn, chắc chỉ vài phút nữa sẽ đến nơi. Khương Tuyết Thanh cũng chẳng giấu giếm gì nữa, liền rảo bước vào làng. Nghĩ đến cảnh sắp được giải thoát khỏi sự ghét bỏ vô cớ của dân làng, cậu bước đi nhẹ hẳn.
Từ xa, cậu đã thấy hai ca nhi to lớn đang đứng chờ trước cửa nhà. Đúng lúc ấy, em họ Vương Tứ vừa bước ra liền trông thấy cậu, lập tức trợn mắt, chỉ tay hét to:
“Cậu ta ở kia kìa!”
Tiếng còn chưa dứt, hai ca nhi lực lưỡng đã nhanh chóng lao tới, túm chặt cánh tay cậu, lôi tuột vào nhà, rồi kéo thẳng ra sân sau.
Trong sân càng náo loạn hơn. Chồng mới cưới của cậu đang bị một nhóm người ghì chặt dưới đất, thân thể bầm tím, máu me đầy mình. Phía trước, lão thôn trưởng mập mạp nghiêm mặt, phẫn nộ chỉ tay mắng lớn:
“Ngươi to gan thật! Dám trộm cưới vợ của tướng quân!”