"Không phải tôi! Là cậu ta không biết xấu hổ, cứ rình mò ngoài cửa sổ nhà tôi! Tôi cứ tưởng Cố Chấp đã chết nên mới đồng ý cưới cậu ta!"
Người chồng mới của Khương Tuyết Thanh mặt đỏ gay như gấc chín, hai mắt trợn trừng như sắp nứt ra vì giận, vừa gào vừa nói lớn: "Giấy ly hôn tôi viết sẵn rồi, từ giờ phút này trở đi, đồ điếm kia không còn chút liên quan nào đến nhà họ Vương nữa!"
Lời còn chưa dứt, thôn trưởng đã nổi giận, giơ chân đạp thẳng một cú vào mặt hắn:
"Còn dám cãi à? Tin tướng quân Cố tử trận ở tiền tuyến chưa bao giờ được gửi về, ai nói hắn chết hả? Giờ có viết giấy hưu cũng chẳng ích gì, cả cái thôn này đã tận mắt thấy các người bái đường thành thân. Muốn yên chuyện sao? Để ta gánh cái đầu này mà đền chắc?"
Bên trong sân, người nhà chồng cùng thân thích bên nhà mẹ đẻ cậu cũng đã quỳ thành hàng. Tiếng khóc than vang lên như đang đưa tang. Vừa thấy Khương Tuyết Thanh bị kéo vào, bà Vương lập tức chỉ tay hét lớn, gân xanh nổi đầy trán:
"Chính là nó! Cái tên họ Khương này gạt cả nhà ta rằng tướng quân Cố đã chết! Mau gϊếŧ cái đồ vô liêm sỉ này đi cho ta!"
Nghe thế, mẹ kế cậu òa khóc nức nở:
"Tất cả là do nó bày ra, không dính dáng gì đến nhà tôi! Chúng tôi cũng là nạn nhân!"
Cha ruột thì thu mình vào một góc, mặt mày ủ rũ, chẳng dám ngẩng lên, mãi mới thốt ra được một câu:
"Khương ca nhi, con nên chịu trách nhiệm của mình, đừng để cả nhà họ Khương bị vạ lây."
Chỉ trong thoáng chốc, mọi ánh mắt căm phẫn đều đồng loạt hướng về phía Khương Tuyết Thanh.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Long Ngạo Thiên chẳng thèm dây dưa, mà chọn cách ném sạch lũ người này vào đại lao. Đám người trong thôn cứ như phát điên, lời nói ra không đầu không đuôi, chẳng có chút lý lẽ nào khiến cậu chẳng buồn giải thích.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, rõ ràng Long Ngạo Thiên đang sắp tới.
Khương Tuyết Thanh vừa định mở miệng giải thích thì đúng như cậu đoán, chẳng ai để cậu nói một câu nào. Hai ca nhi lực lưỡng lập tức tung chân đá cậu ngã lăn xuống sân. Cậu chống tay bật dậy, ngẩng đầu lên, da thịt nơi khuỷu tay đã rách, máu rỉ ra thành từng giọt.
Thôn trưởng, người mấy hôm trước còn mỉm cười niềm nở, năn nỉ cậu cưới chồng, lúc này sắc mặt ông ta dữ tợn như thú hoang, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Trói cậu ta lại! Đúng là cái loại không thể dạy dỗ!"
Ngay bên cạnh, Vương Tứ lập tức vác sợi dây thừng to sụ tiến lại gần, vừa đi vừa cười nham hiểm: "Để tôi trói cho thật chắc! Trói xong đợi tướng quân trở về, tống thẳng nó vào l*иg heo!"
Hửm?
Còn phải đợi tướng quân trở về mới xử lý à? Vậy thì chậm quá rồi. Phải nhanh hơn mới được.