Sau Khi Tái Giá, Long Ngạo Thiên Liền Trở Lại

Chương 6: Mau kéo nó ra giếng

Khương Tuyết Thanh nghe vậy liền bật dậy, cố hết sức vùng ra khỏi hai người đang đè giữ mình. Thân thể gầy yếu run lên vì gắng sức, nhưng giọng cậu vẫn vững vàng, từng lời thốt ra rành rọt, rõ như dao cứa vào lòng người nghe:

“Quan phủ chưa từng ban lệnh báo tang, chuyện hôn nhân giữa tôi và Vương gia hoàn toàn chưa được ghi nhận. Như vậy, cuộc hôn sự ấy vốn không có hiệu lực. Hiện giờ, tôi vẫn là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Tướng quân Cố.”

“Ngươi…”

“Sao? Tôi làm sao?”

Khương Tuyết Thanh quay đầu nhìn người đang ra sức ép mình quỳ xuống. Đó chính là Lưu ca nhi, người mới hôm trước còn niềm nở chào hỏi cậu bên bờ suối lúc giặt áo. Vậy mà giờ đây, ánh mắt hắn nhìn cậu lại sắc lạnh như nhìn kẻ thù.

“Chỉ có Tướng quân mới có quyền ra lệnh cho tôi. Còn ngươi, ngươi thì có tư cách gì?”

Câu nói ấy vừa buông ra, cả sân chợt im bặt, ai nấy đều rơi vào lúng túng.

Mẹ kế của cậu thì lập tức nổi cơn thịnh nộ, gào lên:

“Phi! Đúng là thứ mất mặt! Nếu Tướng quân quay về mà thấy mày còn sống nhăn răng, không chừng sẽ gϊếŧ sạch cả họ Khương để trút giận!”

Thôn trưởng cũng dậm mạnh chân, giận dữ mắng:

“Mày còn mơ Tướng quân tha cho mày à? Xưa nay có ai đã gả cho người khác rồi mà còn quay về được? Nếu hắn biết chuyện này, đứa đầu tiên bị hắn chém chắc chắn là mày!”

Dù lưng đau đến mức tưởng chừng sắp gãy, Khương Tuyết Thanh vẫn kiên quyết không chịu quỳ xuống. Cậu đứng thẳng, giọng dẫu gấp gáp vẫn rành rọt:

“Chính các người đã ép tôi tái giá. Bịa chuyện quan phủ gửi giấy báo tang, rồi kéo tôi từ nhà Cố gia đi, đến việc giữ đạo hiếu cũng không cho. Nếu tôi không thuận theo, các người dọa sẽ bán tôi vào kỹ viện.”

“Chờ Tướng quân trở về, tôi nhất định sẽ khai hết mọi tội lỗi của các người. Nếu phải chết, tôi cũng chọn chết dưới lưỡi kiếm của Tướng quân, hay trước đao của quan phủ, chứ không để các người chôn sống tôi như thế này!”

Lời Khương Tuyết Thanh vang lên rành rọt và cứng cỏi, khiến cả sân rối loạn. Ai cũng biết cậu nói đúng sự thật. Và cũng chính vì thế, chẳng ai muốn để cậu rời khỏi đây. Trong cốt truyện, những kẻ này đều là hạng người độc ác, không chớp mắt khi hại người. Sống cùng họ chẳng khác gì dấn thân vào chỗ chết.

Không khí trong sân bỗng trở nên náo loạn, chẳng khác gì tổ ong vỡ. Trước là sợ bị liên lụy, giờ lại lo cậu thật sự đi kiện, thì coi như tiêu đời. Nhất là thôn trưởng, ông ta không giấu được vẻ bối rối, tay chân run lên từng hồi.

Cố Tướng quân vốn không phải người trong thôn. Năm xưa, hắn bị thương trong rừng, mất trí nhớ, được một ông lão đem về nuôi dưỡng. Chưa từng nhận thân thích, cũng chẳng nể ai. Tính khí lại tàn nhẫn, quyết đoán. Nếu biết chuyện này, e là sẽ gϊếŧ sạch để bịt đầu mối.

Thôn trưởng nghiến răng:

“Mau kéo nó ra giếng! Đến lúc đó chỉ cần nói nó tự tử vì sợ tội là xong!”

Câu ấy vừa dứt, ánh mắt mọi người bừng sáng như tìm được lối thoát. Phải rồi, ném nó xuống giếng là xong, lo gì nữa. Giải quyết cho nhanh trước khi Tướng quân về.

Không ngờ bọn họ tuy đông nhưng lại lóng ngóng, lần đầu gϊếŧ người nên tay chân loạng choạng. Khương Tuyết Thanh cũng đã chuẩn bị phối hợp nhảy xuống, nhưng cái nắp giếng lại bị một tảng đá lớn đè lên. Mấy người phải vật lộn một lúc lâu mới gỡ được. Đến khi vừa dọn xong, chuẩn bị ra tay...

Một người đàn ông mặc áo vải thô từ ngoài sân chạy vào, vừa thở hổn hển vừa hét to:

“Tướng quân tới rồi!”