Một tiếng đó vang lên như sét đánh giữa trời quang.
Tất cả trong sân giật bắn mình, ùa nhau quỳ rạp xuống.
Khương Tuyết Thanh sững người, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Thì ra còn có người chạy trước tới hô lên báo hiệu, thế thì còn gì là “vừa kịp lúc” nữa?
Tình cảnh lúc này thật trái ngang. Cậu bị hai người ghì xuống, cả đám thì mới gỡ xong tảng đá mệt đến rã rời, trong khi quần áo cậu vẫn còn gọn gàng sạch sẽ, chẳng có chút gì giống người đang bị hành hạ. Nhìn thế nào cũng không giống nạn nhân, suýt nữa thì lại bị kéo về kịch bản gốc…
"Không được… không thể như thế này…"
Khương Tuyết Thanh cúi đầu, ra sức chà mạnh vết bẩn trên quần áo. Bàn tay liên tục vuốt lại mái tóc rối bời che lấp nửa trán. Khuôn mặt lấm lem mỏi mệt, dáng vẻ ấy khiến cậu càng thêm tiều tụy. Tuyết bám trên đôi giày trắng cũng bị giẫm bẩn đến thảm hại. Cậu siết chặt tay, đau đến mức khóe mắt hoe đỏ. Bên cạnh, Lưu ca nhi giận dữ đến độ trừng mắt như muốn nuốt sống cậu.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, dồn dập và đều đặn như tiếng trống thúc vào l*иg ngực, khiến cả sân run lên từng nhịp. Ánh sáng phản chiếu từ binh khí lạnh lẽo ngoài sân tựa như lưỡi hái của thần chết vây quanh.
Khương Tuyết Thanh chậm rãi ngồi dậy, vừa vặn trông thấy một đôi ủng đen thêu chỉ vàng bước qua cổng.
Cả sân im phăng phắc, đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua kẽ lá.
Không hổ là giày của nam chính, kiểu dáng thẳng thớm, cứng cáp, hoa văn chỉ vàng sắc nét. Dù giẫm lên nền đất ẩm ướt, đôi ủng ấy vẫn sạch tinh không vướng chút bụi. Ánh sáng phản chiếu từ giày mang theo khí thế không gì lay chuyển nổi. Khương Tuyết Thanh lập tức cúi đầu, chẳng dám ngẩng nhìn người vừa đến, vị Tướng quân quyền uy cao vời.
Thật ra, cậu cũng không rõ trong lòng nam chính nghĩ gì về một kẻ mờ nhạt như mình. Nguyên tác vốn chẳng nhắc gì đến tâm trạng của hắn ở đoạn này. Nhưng nếu kể ra ba niềm vui lớn trong đời người, thăng chức, phát tài và... vợ qua đời, thì hắn chính là kiểu người chỉ cần sự nghiệp, chẳng đoái hoài điều gì khác. Nếu biết người mình từng cứu bên suối lại là cậu, e rằng hắn sẽ ân hận cả đời.
Khương Tuyết Thanh cúi đầu, cố nín cười. Trong lòng vội lảng sang chuyện khác. Một loạt món ngon hiện ra trong đầu: trứng gà chiên vàng ươm của mấy bác nhà nông, bánh bao trắng mềm vừa hấp xong, đặc biệt là thịt khô thơm nức mũi ở nhà Cố Chấp, bao hương vị ấy đến giờ cậu vẫn nhớ rõ.
Nghĩ đến đây, mũi cậu như thật sự ngửi thấy một làn hương nhẹ. Không phải mùi thức ăn, mà là mùi thơm mát lạnh như tuyết đầu mùa đọng trên cành tùng, trong trẻo mà kiên cường.
Gì thế?
Khương Tuyết Thanh vừa định ngẩng đầu thì bất ngờ có một bàn tay lớn phủ xuống mí mắt, dịu dàng che đi toàn bộ tầm nhìn của cậu. Những ngón tay dài mang vết chai mỏng, rõ ràng là đôi tay cứng rắn, vậy mà giờ lại mềm mại đến lạ.
"Đừng nhìn."