Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo hơi thở ấm áp. Cùng lúc đó, hai bàn tay đặt trên vai cậu biến mất, thay vào đó là tiếng kim loại va vào nhau, chói tai như tiếng dao cứa vào xương. Âm thanh sắc lẻm ấy khiến người ta liên tưởng đến cảnh mổ heo mỗi dịp cuối năm ở thôn quê. Sau đó chỉ còn nghe vang lên hai tiếng nặng nề, "bụp... bụp".
Tim Khương Tuyết Thanh đập loạn. Lòng bàn tay lạnh ngắt.
Cậu bị người kia vòng tay ôm ngang eo kéo dậy, mặt cậu úp vào bộ giáp lạnh ngắt, thân hình nhỏ nhắn mềm mại như hoàn toàn rúc vào trong l*иg ngực rắn chắc của người kia.
Chính là cảnh trong nguyên tác, khi Long Ngạo Thiên bế người vợ chính thất vào lòng. Chỉ khác là giờ đây, nhân vật được ôm lại là cậu.
Trời ơi.
Lúc này, thôn trưởng là người duy nhất còn quỳ gối dưới đất. Không dám ngẩng đầu, ông ta lắp bắp tuôn ra lời dối trá:
"Đều do Khương ca nhi không biết giữ mình, nửa đêm trèo vào cửa sổ nhà Vương đại gia. Vương đại cũng chỉ thấy của rơi mà nhặt, mới đưa về làm vợ. Là thôn trưởng, tôi đã hết lời phản đối! Hôm nay vừa nghe tin, lập tức sai người bắt về để Tướng quân định đoạt!"
Ông ta nói một hơi không kịp thở, trong lòng chỉ mong Tướng quân đừng truy xét quá sâu, cứ chém tại chỗ cho xong chuyện.
Thế nhưng còn chưa kịp thở phào, ông ta đã nghe quanh sân vang lên những tiếng hít khí lạnh. Thôn trưởng tái mặt.
Nhanh vậy đã chém rồi à!
Ông ta lén liếc sang, suýt chút nữa thì đứt mạch máu!
Lưu ca nhi và Vương ca nhi vừa nãy còn hùng hổ, giờ cổ họng đều bị cắt gần lìa. Máu chảy xối xả như nước, thấm đỏ cả mặt đất. Vài giọt máu bắn lên miệng thôn trưởng, nhưng ông ta không dám lau, chỉ run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống, mắt mở to nhìn Tướng quân đang nhẹ nhàng ôm lấy Khương Tuyết Thanh vào lòng.
Ông ta run đến mức suýt ngất tại chỗ.
Xong đời rồi.
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên giữa sân. Mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng nỗi sợ hãi đã tràn khắp mặt. Ai nấy đều rối loạn, đầu óc trống rỗng, không tin nổi vào mắt mình. Bà Vương bật khóc nức nở, cả sân ngập tràn trong sự hoảng loạn và hối hận.
Tướng quân… lại gϊếŧ Vương Tam và Lưu Tiểu, rồi ôm lấy tiện nhân ấy đi?
Không thể nào! Khương ca nhi đó đâu còn trong sạch, chẳng lẽ thôn trưởng nói khẽ quá nên Tướng quân không nghe thấy? Hay là tiện nhân kia đã sớm dụ dỗ hắn từ trước, để vừa đến nơi là liền được ôm vào lòng?
Mọi người càng nghĩ càng rối. Nếu Khương Tuyết Thanh thật sự được Tướng quân che chở, thì cả đám bọn họ đều khó thoát.
Dù cậu không phải chính thê, chỉ cần được làm thϊếp thôi thì cũng đủ để giẫm họ xuống đất!
Bà Vương hoảng hốt kêu lên:
"Tướng quân đại nhân! Khương ca nhi ấy không còn trong sạch! Làm nhục danh tiếng gia đình, tuyệt đối không thể bước chân vào Cố gia!"
Tướng quân lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại. Bộ giáp đen bóng phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, ánh mắt sâu thẳm như lưỡi dao cắt qua từng lớp da thịt.
Chỉ một ánh nhìn lướt qua, bà Vương như bị đông cứng. Còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã nghe thấy giọng nói như sấm của hắn:
"Những kẻ xúc phạm gia tộc, thôn trưởng và người đàn bà kia cắt lưỡi, đánh bảy mươi trượng. Những kẻ còn lại năm mươi trượng, rồi nhốt hết vào ngục."
"A a a!"
Cả sân nổ tung. Tiếng van xin, khóc lóc vang khắp cả thôn. Ai cũng hiểu, bị đánh năm mươi trượng chẳng khác gì nhặt xác về.
Khương Tuyết Thanh còn sợ hơn tất cả bọn họ. Cậu nhắm chặt mắt, vùi sâu vào l*иg ngực Tướng quân, móng tay bấu vào lớp giáp lạnh lẽo. Sau lưng, cha mẹ kế gọi tên cậu không ngừng, giọng khản đặc van xin cứu mạng.