Sau Khi Cả Năm Nam Chính Cùng Tỏ Tình, Cô Bỏ Trốn

Chương 10.1

“Hôm nay mà cũng dám đến trễ, tôi thấy Lương Tiện Thanh căn bản là thái độ không nghiêm túc, hoàn toàn không coi buổi bình chọn ra gì!”

“Biết đâu cô ta vốn chẳng hề có ý định nhận học bổng ấy chứ. Cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, ai biết ra ngoài làm mấy chuyện gì mờ ám…”

“Bảo sao hôm nay chẳng buồn xuất hiện, thì ra là xem thường mấy đồng bạc học bổng…”

Lương Tiện Thanh vừa bước đến cửa lớp đã nghe được đám bạn cùng ký túc xá của Sở Doanh đang lời qua tiếng lại, kẻ tung người hứng, bôi xấu cô đến không còn gì.

Quả nhiên, trong một phòng ký túc, không thể nào tránh khỏi có vài kiểu người như vậy.

Nhưng giờ không phải lúc đôi co với họ.

Trên bục giảng, cô trợ lý chủ nhiệm Tô Hiểu Yến cau mày nhìn Lương Tiện Thanh. Tuy hơi bất mãn vì cô đến muộn, nhưng giọng điệu vẫn giữ hòa nhã, không quá nghiêm khắc:

“Em mau ngồi xuống đi, lần sau nhớ đến đúng giờ tham dự sinh hoạt lớp nhé.”

Dù sao thì bình thường Lương Tiện Thanh vốn rất ít nói, lặng lẽ nhưng thành tích luôn đứng đầu khoa.

Tô Hiểu Yến cũng biết hoàn cảnh gia đình cô không dễ dàng. Một học sinh nghèo mà vẫn luôn cố gắng như vậy, trong mắt cô vẫn là một hình mẫu đáng quý.

Tuy nhiên, những lời đàm tiếu từ nhóm Sở Doanh vẫn khiến Tô Hiểu Yến có chút lo lắng mơ hồ chỉ sợ vì túng tiền mà Lương Tiện Thanh lỡ bước đi sai đường.

“Dạ, em cảm ơn cô. Chỉ tại em mải tự học ở thư viện, không để ý đến thời gian, em sẽ rút kinh nghiệm ạ.”

Giọng điệu chân thành, ánh mắt trong trẻo, chỉ vài câu đơn giản mà Lương Tiện Thanh vừa giải thích được lý do, vừa tiện tay đắp thêm hình tượng cô nữ sinh chăm học, không màng thế sự.

Nghe xong, sắc mặt Tô Hiểu Yến dịu đi thấy rõ, lòng cũng nhẹ bớt phần nghi ngại.

Một cô gái nghiêm túc và ngoan ngoãn như vậy, sao có thể làm mấy chuyện tự hạ thấp bản thân? Mấy lời đồn nhảm kia, có khi chỉ là bạn bè đùa cợt thôi.

Ở phía sau lớp, Nhan Tùng Tuyết đã sớm giúp cô giữ chỗ, đang đứng vẫy tay gọi. Bên cạnh là Tống Hà, cũng ngoắc cô lại.

Lương Tiện Thanh đi ngang qua chỗ Sở Doanh, người đang mặt mày sa sầm, còn cố tình tươi cười rạng rỡ chào một cái, sau đó thong thả bước tới ngồi cạnh Nhan Tùng Tuyết.

Sở Doanh thấy cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng cho qua chuyện Lương Tiện Thanh đi trễ, trong lòng đã thấy bực, giờ lại nhìn thấy bộ dạng cô nàng cười rạng rỡ, càng thấy gai mắt.

Cứ chờ đó mà xem, lát nữa xem cô còn cười nổi không!

Sở Doanh hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt mặt đi.

Sau khi ngồi xuống, Nhan Tùng Tuyết kéo tay Lương Tiện Thanh, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu thật sự quên luôn buổi sinh hoạt lớp à? Học đến lú luôn rồi sao?”

Trong mắt Nhan Tùng Tuyết, Lương Tiện Thanh chính là kiểu học bá chăm chỉ đến cứng nhắc.

Thường ngày không chỉ không bao giờ cúp học, mà còn luôn đến lớp trước ít nhất nửa tiếng, chưa từng giống tụi cô, suốt ngày phải rình xem giáo viên vào lớp chưa mới dám ló mặt.

Mà hôm nay lại đi trễ, dù chỉ là mười lăm phút thôi, nhưng đúng là chuyện lạ có một không hai.