“Không phải tôi quên mất chuyện gì đấy chứ? Bắt đầu bỏ phiếu rồi à?” Lúc này đầu óc Lương Tiện Thanh còn đang quanh quẩn hình bóng Việt Tư Ngôn, đúng là đã quên khuấy vụ học bổng.
Nhan Tùng Tuyết đáp: “Chưa đâu. Cô Tô đang nói gì đó trên lớp về vụ bị lừa qua mạng. Nghe nói trường mình có người làm gia sư mà bị lừa mất mấy nghìn tệ cơ.”
Chưa bỏ phiếu là tốt rồi. Lương Tiện Thanh thở phào nhẹ nhõm, thần kinh thả lỏng hẳn.
Trên bục giảng, Tô Hiểu Yến vừa nghe điện thoại vừa nói:
“Alo, thầy chủ nhiệm ạ? Em đang có tiết, thầy có việc gì không…”
Nói rồi, cô quay lại ra hiệu cho lớp trưởng lên tiếp quản phần bỏ phiếu, còn mình thì ra hành lang nghe điện thoại tiếp.
Lớp trưởng là một nam sinh đeo kính, trông nho nhã, điềm đạm. Anh bước lên bục, đẩy lại mắt kính rồi bắt đầu vào việc:
“Mọi người trật tự một chút. Bây giờ bắt đầu phần bình chọn học bổng. Các bạn đăng ký học bổng lần lượt lên phát biểu. Đầu tiên là bạn Trần Lâm Na…”
Lớp họ năm nay có ba suất học bổng khó khăn. Năm ngoái cũng chỉ có ba người nộp đơn nên ai cũng đậu. Nhưng năm nay lại có bốn người nộp.
Tức là, nhất định sẽ có một người bị loại.
Người mới năm nay chính là Trần Lâm Na, hiện đang đứng trên bục, mắt rưng rưng kể lể hoàn cảnh gia đình đơn thân, lớn lên trong thiếu thốn tình cảm và vật chất. Cô cố tỏ ra xúc động:
“Mẹ em bình thường ăn mặc tằn tiện, không nỡ tiêu một xu cho bản thân. Quần áo cả năm không mua cái mới, chỉ mong dành hết những gì tốt nhất cho em… Cha mẹ thật vĩ đại, em chỉ hy vọng mọi người có thể cho em một phiếu, để mẹ em cũng có thể cảm thấy an ủi phần nào…”
Lương Tiện Thanh càng nghe càng thấy buồn cười.
Không hổ danh cùng ký túc xá với Sở Doanh... một lò sản xuất kịch sĩ.
Khóc than thì cũng nên giấu cái vòng cổ Bulgari trị giá mấy chục ngàn tệ đi rồi hẵng khóc. Diễn gì mà vụng thế?
Mẹ cô ta dành dụm từng đồng, rồi để cô đem tiền đó đi mua đồ hiệu? Thật đúng là hiếu nữ thời đại mới.
Nhan Tùng Tuyết bên cạnh cũng không chịu nổi, lẩm bẩm:
“Trần Lâm Na lên đây diễn tuồng cái gì thế? Bình thường ngày nào cũng thấy đi dạo phố với Sở Doanh, tiêu tiền không chớp mắt. Giờ còn bày đặt xin học bổng, tưởng ai cũng mù hết à?”
Sở Doanh lúc này ngồi khoanh tay, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Lương Tiện Thanh.
Đúng vậy, cô ta cố tình làm thế để khiến Lương Tiện Thanh cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy mới xúi giục Trần Lâm Na đi nộp đơn xin học bổng, nhằm cướp lấy suất của Lương Tiện Thanh.
Ba nghìn tệ với Sở Doanh chẳng là gì, thậm chí không bằng tiền một bộ quần áo của cô ta. Nhưng với người như Lương Tiện Thanh, ba nghìn ấy là cả một khoản rất đáng kể.
Cô ta càng muốn thì Sở Doanh càng không cho!
Ai bảo Lương Tiện Thanh dám mơ mộng với người mà cô ta không nên mơ?
Sở Doanh giả vờ lơ đãng quay đầu, liếc qua phía cuối lớp nơi một nam sinh đang chán nản gục xuống bàn, trên mặt mang theo ánh nhìn tự tin chắc thắng.
Cuối cùng, người phát biểu là Lương Tiện Thanh.
Cô lên bục, giọng điềm tĩnh, thần thái tự nhiên. Không hề bi lụy, không hề cao giọng, chỉ đơn giản kể rõ hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của bà nội.
“Nếu nhận được học bổng, thực sự sẽ là sự hỗ trợ rất lớn với em. Nhưng nếu không nhận được cũng không sao, em sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Em chỉ hy vọng học bổng cuối cùng có thể dành cho người thật sự cần như vậy là đủ. Em cảm ơn mọi người.”
Giọng nói của Lương Tiện Thanh rõ ràng, không tâng bốc cũng chẳng đòi hỏi. Không giống kiểu đạo đức giả như Trần Lâm Na, cứ như thể ai không bỏ phiếu cho cô ta là mắc nợ mẹ con cô ta vậy.
Đến câu cuối cùng, cô còn cố ý nhấn mạnh và liếc nhìn về phía Trần Lâm Na, ngụ ý rõ ràng.
Trần Lâm Na dù có hơi chột dạ, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục giả vờ.
Huống hồ Sở Doanh từng hứa, nếu giành được suất học bổng từ tay Lương Tiện Thanh, sẽ tặng cô chiếc túi LV phiên bản mới nhất.
Một cái túi xách đối với Sở Doanh chỉ như mua một bữa ăn, nhưng với Trần Lâm Na là người từ gia đình trung lưu bình thường thì phải nhịn tiêu vài tháng mới mua nổi.
Nghĩ vậy, cô ta càng kiên định nhìn về phía Sở Doanh.
Sở Doanh vỗ nhẹ lên tay cô như tiếp thêm tinh thần, thấp giọng nói:
“Yên tâm, đã hứa thì sẽ giữ lời.”
Nhìn Trần Lâm Na mặt mày rạng rỡ vì hy vọng, Sở Doanh thầm cười lạnh.
Chỉ cần một cái túi là khiến cô ta nghe lời răm rắp. Quả nhiên là không đủ đẳng cấp.
Khi Lương Tiện Thanh trở lại chỗ ngồi, lớp trưởng tiếp tục tiến trình:
“Giờ bắt đầu bỏ phiếu.”
Chẳng mấy chốc, phiếu đã được đếm xong và kết quả cũng được công bố.
Không nằm ngoài dự đoán, Trần Lâm Na là người có số phiếu thấp nhất.
Ai nấy đâu phải mù. Một người hoàn cảnh ra sao, có nghèo hay không, từ cách ăn mặc, tiêu xài, nói chuyện thường ngày đều có thể nhìn ra.
Hơn nữa, mọi người cũng sống chung hơn một năm rồi, đâu dễ bị lừa.
Cuối cùng, lớp trưởng hỏi theo thủ tục:
“Theo kết quả bình chọn, ba người được học bổng là: Lương Tiện Thanh, Chu Đan và Lư Tâm Duyệt. Mọi người có ý kiến gì không? Không có ý kiến thì..."
“Chờ một chút, tôi có ý kiến!”
Sở Doanh giơ tay không nhanh không chậm, giữa ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, công khai phản đối.
Thật ra cô ta cũng không kỳ vọng gì vào Trần Lâm Na. Đã chuẩn bị sẵn chiêu tiếp theo từ trước.
“Lớp trưởng, người xin học bổng cũng cần xét tới phẩm chất đạo đức chứ?”
Lớp trưởng nhíu mày, khó hiểu: “Theo quy định nhà trường, đúng là cần có đạo đức tốt.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Sở Doanh lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào Lương Tiện Thanh, lớn tiếng nói:
“Vậy thì người như cô ta, đạo đức suy đồi nhất định phải loại khỏi danh sách học bổng!”
Lương Tiện Thanh: "..."
Cái vị tiểu thư đầu óc không bình thường này lại lên cơn gì nữa đây?