Hạ Thanh Đào đang rửa chén thì tay khựng lại một chút, khẽ nói: “Dạ, ốm yếu quá. Con thấy người ta chẳng gánh vác nổi cái gì đâu.”
Mẫu thân của y “phì” cười một tiếng: “Người ta là tú tài mà, đương nhiên là…” Bà chợt nhận ra mình lỡ lớn tiếng, vội hạ thấp giọng: “Ta nghe thẩm của con nói, người ta học hành rất giỏi, thi đỗ cử nhân chỉ là chuyện ba bốn năm thôi. Hơn nữa, tú tài thì không cần phải nộp thuế, cũng không cần phải đi lao dịch, mỗi tháng còn được trợ cấp gạo thịt. Con mà gả qua đó, đều là lộc thật, tiền thật cả đấy. Nếu không phải vì nhà mình có người nói giúp, lại thêm con cũng giỏi giang, chưa chắc người ta đã chọn nhà mình đâu!”
Hạ Thanh Đào vẫn tiếp tục công việc trong tay, cũng nhỏ giọng đáp: “Thôi, con không thích.”
Thật lòng mà nói, nếu không vì tính háo thắng, một mực muốn vượt mặt Hạ Miên, thì y chẳng buồn để tâm tới kiểu người như tú tài. Trong mơ y đã nhìn thấy kết cục rồi, y càng không muốn dính dáng đến loại người đó.
Mẫu thân nghe xong, không nhịn được hỏi tiếp: “Vậy con thích kiểu người như thế nào?”
Hạ Thanh Đào suy nghĩ một lúc, trong đầu thoáng qua một hình bóng mơ hồ. Nhưng chỉ là một thoáng rồi biến mất, không thể nắm bắt được gì. Y đành né tránh: “Nương à, sao người hỏi kỹ thế!”
Mẫu thân bật cười, không hỏi thêm nữa, rồi bưng chén ra ngoài.
Rửa chén xong, Hạ Thanh Đào ra góc sân lấy sọt để chuẩn bị ra ngoài đi cắt cỏ cho heo. Nhà y đang nuôi một con heo, định để dành mổ thịt vào dịp cuối năm.
Vừa bước ra cửa, y đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên cạnh. Quay đầu lại nhìn, thì thấy mẫu thân của Hạ Miên đang đứng cùng một bà thím khác. Mẫu thân của Hạ Miên vừa nhìn thấy y liền cười ha hả, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc:
“Ơ, chẳng phải Thanh Đào đấy sao? Nghe nói hôm nay đi xem mắt Lý tú tài đúng không? Vậy có ưng ý không?”
Ai lại đi hỏi chuyện xem mắt của ca nhi giữa đường như vậy? Rõ ràng bà ta muốn lấy chuyện này ra để cười nhạo Hạ Thanh Đào.
Y mỉm cười, nói nhẹ: “Có ưng ý hay không thì còn phải xem duyên số.”
“Phải rồi, Miên Miên nhà bà đúng là có duyên lớn, được công tử nhà tri huyện để mắt. Bây giờ thì làm phu nhân của quan lớn rồi còn gì!” Một bà thím khác cũng cười phụ hoạ theo.
Mẫu thân của Hạ Miên nghe vậy thì càng đắc ý: “Ai bảo Miên Miên nhà ta xinh đẹp! Phúc khí như thế không phải ca nhi nào cũng có được đâu!”
Hạ Thanh Đào vờ như không nghe thấy mấy lời châm chọc đó, liền đi thẳng vào đường lên núi.
Thôn Hạ nằm gần chân núi, đi chưa đầy một dặm là đã vào đường lên núi. Vùng phía nam lắm sông suối, ven núi hay dưới chân núi đều có khe rạch nhỏ, cỏ heo mọc nhiều. Chỉ là giờ sắp sang đông, cỏ heo không còn dày như trước, muốn gom đủ một sọt đầy thì phải đi xa hơn một chút.
Những ngọn đồi quanh thôn đều là đồi chè, rừng trúc. Giờ này vẫn còn nhiều người lên núi đào măng, hái trái hồng nên vào rừng cũng không quá đáng sợ.
Hạ Thanh Đào làm việc rất nhanh nhẹn, lại khéo tay. Từng bó cỏ heo được y gom lại thành từng đống, xếp ngay ngắn bên cạnh.
Người trong thôn đi ngang qua thường thấy y chăm chỉ như thế, không ai là không khen ngợi.
Nhưng y không mong được khen ngợi, chỉ muốn nhanh chóng gom đủ cỏ về nhà cho heo ăn. Cho heo ăn xong còn phải cùng tẩu tẩu vào bếp nấu cơm.
Ở một góc khác trên núi, có một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ tuổi đang nói chuyện. Người đàn ông trung niên kia nói:
“Chẳng mấy chốc là vào đông rồi, lũ sóc với chồn hoành hành quá. Nhà ta có đúng một cây hạt dẻ, trái còn chưa kịp chín đã bị bọn chúng ăn mất rồi, tức chết đi được!”
Người đàn ông trung niên nói xong, quay sang chàng trai trẻ mặc áo đơn bên cạnh, cười: “A Tuỳ, may là có cháu đấy. Nếu không có cháu giăng bẫy, ta thật sự không biết phải làm sao với lũ súc sinh đáng ghét đó.”
Lục Tuỳ không nói gì, chỉ khom lưng chỉnh lại bẫy. Tuy mặc đồ đơn bạc giữa trời lạnh, hắn vẫn xắn tay áo lên để lộ cánh tay cơ bắp trắng trẻo, rắn chắc.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, giọng nói nhẹ đi một chút:
“Xong rồi, lúc cần thì đặt bẫy chỗ này là được.”