Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 7

Người đàn ông trung niên gật đầu cười: “Vậy thì tốt. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Thẩm của ngươi có làm điểm tâm đấy.”

Lục Tùy không đáp, đi theo biểu cữu xuống núi. Hắn có vóc dáng cao lớn, vai rộng lưng thẳng, làn da trắng sáng, và gương mặt tuấn tú. Đôi mắt sâu màu đen, với ánh nhìn mang theo vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Men theo con đường núi một đoạn, từ xa có thể nhìn thấy chân núi dần hiện ra trước mắt. Ở bên khe suối có một ca nhi đang cắt cỏ heo. Người đó có nước da trắng mịn, hai bàn tay nổi bật đến chói mắt, cứ mỗi lần cử động lại ánh lên dưới nắng như viên ngọc trai lấp lánh.

Vốn không nên nhìn chằm chằm vào ca nhi chưa xuất giá, Lục Tùy theo bản năng hạ mắt xuống, nhìn vào lối mòn dưới chân.

Đi thêm một đoạn, biểu cữu ở phía trước bỗng lên tiếng: “A Tùy, ngươi đi trước đi. Ta ra ruộng phía đông hái vài quả lê, chút nữa cho ngươi mang một ít mang về.”

“Không cần đâu, nhà ta còn.” Lục Tuỳ đáp.

“Nhà ngươi còn cái nỗi gì, ta chẳng lẽ không biết?” Biểu cữu bật cười một tiếng, vỗ nhẹ một cái lên lưng hắn.

“Đi đi, thẩm ngươi làm bánh gạo đấy. Ta hái lê xong là về liền.”

Lục Tùy thấy không tiện từ chối nữa, chỉ đành gật đầu: “Vậy cũng được.”

Hai người chia nhau ở đoạn ngã rẽ, Lục Tuỳ men theo lối nhỏ xuống núi. Chân hắn dài, không có người đi trước nên bước chân lại càng nhanh hơn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại bắt gặp ca nhi đang cắt cỏ ban nãy.

Bên cạnh có một tiểu ca nhi đang đeo sọt trò chuyện với người đó. Người đó ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khóe mắt cong cong khi cười, ánh mắt trong veo lấp lánh, dịu dàng tựa dòng suối mùa xuân.

Lục Tùy ngẩn người trong chốc lát, sau đó lập tức dời mắt tập trung bước đi.

Chỉ là l*иg ngực bỗng đập rộn ràng, giống như lúc thợ săn bất ngờ bắt gặp con mồi. Nhưng lại không giống cảm giác hưng phấn hay hồi hộp thường thấy. Hắn không biết đó là thứ cảm xúc gì.

“Thanh Đào ca, đây là táo đông ta hái được. Nương nói nó vẫn chưa chín hẳn, nhưng vẫn có thể ăn thử. Ca nếm thử xem?”

Hạ Thanh Đào đem trái táo đông táo rửa qua nước suối mấy lần, sau đó mới đưa lên miệng cắn một miếng. Nước táo trào ra đầy miệng, vị ngọt mát thấm vào đầu lưỡi khiến y mỉm cười:

“Ừm, ngon lắm. Cảm ơn Nhụy Nhi!”

Nhụy Nhi là đường đệ của Hạ Thanh Đào, con trai của nhị thúc, năm nay mười hai tuổi, cũng là một ca nhi lanh lợi.

“Đệ về nhà trước đây, Thanh Đào ca!” Nhụy Nhi vẫy tay rồi cõng sọt đi về nhà.

“Đi cẩn thận đấy!” Hạ Thanh Đào vừa dặn dò, vừa ngoái đầu nhìn thì chợt bắt gặp từ phía xa sườn núi có một bóng người cao lớn đang đi xuống.

Người đó rất cao, cao hơn tất cả những người y từng gặp. Ca của y đã thuộc hàng cao ráo trong thôn, thế mà người này còn vượt trội hơn. Dáng người thẳng tắp, vai rộng, chân dài, trông giống như người từ nơi khác tới, rõ ràng không phải người trong thôn.

Y vốn không nên nhìn chằm chằm vào một người xa lạ như vậy, nhưng không biết vì sao vẫn cứ bị thu hút. Đối phương chân dài, bước nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến gần trước mặt.

Đến khi nhìn rõ, Hạ Thanh Đào mới phát hiện người đó là một thanh niên trẻ tuổi, khoảng 17-18 tuổi, diện mạo tuấn tú, trắng trẻo đến mức gần như phát sáng. Nét đẹp ấy giống như vẽ ra từ tranh, vừa tinh tế vừa chói lóa.

Hạ Thanh Đào đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu. Trái tim của y đập thình thịch không ngừng, cũng không biết bản thân mình bị làm sao.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Khi người đó đi lướt qua sau lưng y, mang theo một cơn gió nhẹ. Y còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân đã xa dần.

Mãi cho đến khi bầu không khí trở nên yên ắng, Hạ Thanh Đào mới có phản ứng. Trong lòng có chút hụt hẫng không tên, y lại cúi người tiếp tục cắt cỏ.

***

“Nhớ mang lê về cho nương của ngươi ăn nhé, A Tùy!” Thẩm của Lục Tùy vừa nói vừa nhét vào tay hắn một túi lê: “Trên đường về đi cẩn thận một chút!”

“Vâng.” Lục Tùy xách theo đồ nghề và túi lê, vẫy tay chào thẫm cùng biểu đệ, rồi bước lên đường về nhà.

Nhà hắn cách thôn Hạ không xa, nằm trong cụm mười tám thôn trải dọc theo chân núi. Đi bộ chừng nửa tiếng là tới. Lúc này đang là cuối thu mát mẻ, nắng nhẹ chiếu rọi khắp nơi. Nên đi đường không lạnh, cũng không nóng.

Chưa tới nữa tiếng, hắn đã bước vào thôn. Nhà hắn nằm ở cuối thôn, tựa núi mà xây nhà. Nên nhà dân xung quanh thưa thớt nhưng sân nhà lại rộng rãi yên tĩnh.

Vừa bước đến cửa, thấy cổng đã mở sẵn. Đệ đệ của hắn là Lục Diêm đang chẻ củi ngoài sân. Vừa nhìn thấy hắn về, liền reo lên: “Ca, huynh về rồi à? Vừa nãy thím Thúy Phân lại tới nữa đấy.”