Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 8

Lục Tuỳ nghe vậy chỉ khẽ cau mày, đặt đồ nghề sang một góc sân, rồi nhét túi lê vào tay Lục Diêm. Sau đó cầm lấy cây rìu trong tay Lục Diêm nói:

“Để ta làm cho, đệ mang lê đi rửa rồi vào báo với nương là ta đã về.”

“Dạ!”

Lục Diêm vui vẻ đứng lên, nhường ghế lại cho Lục Tùy. Sau đó cầm quả lê lên ngửi thử. Mùi thơm ngọt ngào của lê chín lan tỏa khắp cánh mũi: “Thơm thật, biểu cữu thật tốt bụng!”

Nhà họ có hai người cữu cữu, nhưng cả hai đều là người ham lợi. Từ sau khi phụ thân của bọn họ qua đời, mẹ goá con côi nên không được người nhà coi trọng, chỉ có tam cữu cữu ở thôn Hạ là còn xem bọn họ như người nhà mà đối đãi thật lòng.

“Đệ đi tìm nương nhé!” Lục Diêm ôm túi lê, hí hửng chạy vào trong nhà như một làn gió.

Trong bếp vang lên tiếng nước chảy, Chẳng bao lâu, mẫu thân của hắn cầm theo một đĩa lê, đi tới trước mặt hắn: “A Tuỳ, mới về à? Ăn miếng lê đi cho mát.”

Lục Tuỳ không nhận lấy, đáp: “Nương, con không đói. Con vừa mới ăn một ít điểm tâm ở nhà cữu cữu, tay cũng đang bẩn, không ăn đâu.”

“Vậy để nương đặt cạnh bếp, con rửa tay rồi ăn sau cũng được.” Mẫu thân của hắn đặt đĩa lê lên mép bếp, dặn dò.

“Vâng.” Lục Tùy không ngẩng đầu, tiếp tục bổ củi.

Mẫu thân nhìn hắn đang bận rộn, tay vô thức lau vào tạp dề, rồi cười nói: “À, lúc nãy thím Thúy Phân lại đến nữa đó. Nói là cháu gái bên ngoại nhà bà ấy nhìn thấy con một lần, nên liền đem lòng thương. Những nam nhân khác nàng không thèm để mắt tới.”

Thấy Lục Tùy không phản ứng, bà nói tiếp: “Ca ca của bà ấy làm đồ tể, của hồi môn chắc chắn không ít. Bà ấy bảo cháu gái xinh xắn, ngoan hiền nên mong nhà mình suy nghĩ thử xem sao. A Tùy, con cũng sắp mười tám rồi, mấy cô nương hay ca nhi trong thôn thường hay nhìn trộm con, bây giờ đều đã có nơi có chốn cả rồi. Nếu còn chần chừ, ta sợ rằng sẽ lỡ dở mất.”

Tuy nhà họ chẳng giàu có gì, nhưng Lục Tuỳ lại có dung mạo tuấn tú và là thợ săn, nên từ trước đến nay không thiếu người nhòm ngó muốn gã đến.

Nghe đến đây, trong đầu Lục Tuỳ không kìm được mà hiện lên hình ảnh ca nhi cắt cỏ bên khe suối ở thôn Hạ ban nãy. Hắn khẽ cụp mắt, dứt khoát từ chối:

“Tiền con có thể tự mình kiếm. Sau này A Diêm cưới vợ, con cũng sẽ góp phần.”

Mẫu thân của hắn nghe vậy, thở dài:

“Ta không có ý đấy. A Tuỳ, tuy con không phải do ta sinh ra, nhưng ta thương con với A Diêm như nhau. Sau này A Diêm lấy vợ, tiền bạc để ta với nó lo. Chẳng lẽ nhà mình lại trông chờ vào vợ con mang của hồi môn về để cưới vợ cho nó? Như thế thì chẳng khác nào người ta cười cho.”

Lục Tùy dừng tay, gom lại những khúc củi vừa bổ, xếp ngay ngắn một bên. Hắn lấy cỏ khô buộc lại, chuẩn bị đem bó củi chất lên: “Con biết rồi, nương.”

Từ trước tới nay, hắn luôn ít nói. Mẫu thân chẳng rõ rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể nói thêm: “Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu cứ mãi lớn đầu mà không chịu cưới vợ, ra ngoài bị người ta cười chê. Nếu có người nào con vừa lòng, nhớ phải nói với nương một tiếng, để nương còn nhờ mai mối. Một gia đình tốt sẽ có trăm người cầu hôn, chần chừ lâu là bị người khác cưới mất đấy.”

Động tác bó củi trong tay Lục Tùy khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi hắn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, xách bó củi vào bếp.

Mẫu thân của hắn thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, xoay người vào trong.

***

“Ăn cơm thôi, Thanh Khê! Mau rửa tay ăn cơm nào!”

“Dạ! Thanh Đào đâu rồi?”

“Chắc ở trong phòng một mình đó.” Hạnh Hoa vừa mở nắp nồi vừa hạ giọng, đáp khẽ: “Hôm nay tâm trạng của Tiểu Đào không tốt, chàng đừng có vào trêu chọc.”

“Ôi chao, lại không vui nữa hả?” Hạ Thanh Khê vừa bước tới bưng mâm thức ăn, vừa hỏi: “Là vì chuyện xem mắt với Lý tú tài phải không?”

“Chứ còn gì nữa!” Hạnh Hoa vừa bận rộn múc cơm vừa nói: “Hôm qua Lý tú tài về nhà, nghe đâu cũng khen Tiểu Đào dữ lắm. Trưa nay phụ thân ăn cơm thì nhắc đến, nói cũng vừa lòng Lý tú tài. Nhưng Tiểu Đào bảo không thích, nên bị phụ thân mắng cho một trận.”

“Hầy, tưởng chuyện gì to tát lắm!” Hạ Thanh Khê hừ một tiếng, quay vào lấy đũa, đứng bên cạnh vợ chờ dọn cơm.

“Lý Tú tài thì có gì tốt chứ? Ta thấy hắn yếu ớt thế kia, một tay ta đẩy cũng bay mất!”

Nói xong, Hạ Thanh Khê còn làm động tác nắm tay khoe sức trước mặt Hạnh Hoa.

Hạnh Hoa bật cười: “Chàng tưởng ai cũng như chàng chắc? Chỉ phát triển được mỗi cái đầu to chân dài thôi. Người ta là tú tài, đọc sách, sau này còn có thể ra làm quan đó!”