Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 9

Dọn cơm xong, cả nhà tụ lại đông đủ.

Tâm trạng của Hạ Thanh Đào hôm nay thực sự không tốt. Phụ thân của y rất vừa ý Lý tú tài, cứ nói mãi rằng được Lý tú tài để mắt đến là phúc phận của y. Dù nhà họ Lý không giàu có, nhưng được miễn thuế, miễn lao dịch, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ khá hơn. Mà cơ hội hiếm có như vậy nếu để lỡ thì chẳng còn lần sau nữa đâu!

Trong lòng y không khỏi ấm ức, nhưng cũng đành ngậm miệng không cãi.

Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng mẫu thân vẫn lén liếc nhìn y, thấy y im lặng hơn thường ngày, không nói cười như mọi khi.

Ăn được nửa bữa, mẫu thân của y lên tiếng: “Lúc nãy nương đi đào củ cải ngoài ruộng, gặp phu lang nhà A Tuyền. Họ còn hỏi chuyện về Lý tú tài, bảo nhà mình đã định ngày lành tháng tốt chưa. Ta liền nói vẫn còn đang xem xét.”

Nghe tới đây, Hạ Thanh Đào đang định mở miệng, thì phụ thân của y đã không vui nói:

“Ai mà chẳng biết nhà tú tài tốt, nếu nói có người chướng mắt tú tài. Chẳng phải để người ta cười cho là không biết tốt xấu sao?”

Thật ra, trong mắt người trong thôn, Lý tú tài dù nhà không giàu có, nhưng thân phận tú tài là quý giá. Cả đám cô nương, ca nhi đều mong được gả vào chứ chẳng có ai dám chê bai.

Nếu từ chối, thể nào cũng bị thiên hạ chỉ trỏ chê cười.

Hạ Thanh Đào nghĩ vậy, không nói gì.

Ca ca của y thì không kiêng dè gì, lên tiếng: “Quản người ngoài nói làm gì! Nhà họ Lý có cái gì mà tốt chứ? Ta thấy hắn chẳng có gì ghê gớm !”

Phụ thân trừng mắt lườm ca ca của y: “Ngươi thì biết cái gì! Chỉ giỏi ăn với đánh nhau!”

“Còn không cho người ta nói nữa à...” Hạ Thanh Khê lầu bầu, cắm đầu vào bát cơm.

Phụ thân nhìn về phía Hạ Thanh Đào, nét mặt nghiêm nghị hơn hẳn, chậm rãi nói: “Thanh Đào à, nhà mình không phải là người có thế lực gì, cũng vì lo cho ngươi cả thôi. Người ta đều nói nhà họ Lý là người tử tế, lại có danh phận tú tài. Cuộc sống sau này là chính ngươi hưởng, chúng ta cũng không trông mong gì. Bây giờ có người thương ngươi, ngươi còn chê gì nữa? Ngoài kia bao nhiêu cô nương, ca nhi còn cầu mà không được đấy.”

Những lời ấy, quả thật đều là thật tâm lo lắng.

Chỉ là... Hạ Thanh Đào nghĩ đến khuôn mặt ẩn hiện trong giấc mơ hôm nọ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia khiến y cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng, không sao gật đầu đồng ý nổi.

Hơn nữa, không biết vì sao hình ảnh người thanh niên cao lớn, vai rộng, ánh mắt lạnh nhạt gặp hôm qua ở bên khe suối lại cứ lởn vởn trong tâm trí.

Y nghĩ thầm: Nếu là người ấy nhờ bà mối tới xin ra mắt, chẳng sợ người ấy không phải tú tài, chẳng sợ gia cảnh người ấy không giàu, y vẫn cảm thấy cam lòng hơn.

Nghĩ vậy, y chỉ cúi đầu không nói gì.

Cuối thu, trời tối rất nhanh. Ăn xong, rửa chén rửa mặt xong thì trời đã sẩm tối. Mấy nhà trong thôn tiết kiệm đèn dầu, nên không thắp đèn cũng không sao. Cả thôn nhìn quanh, tối om một màu.

Hạ Thanh Đào ngồi dưới ánh sáng lờ mờ trong bếp, tay cầm khung thêu nhỏ, bên cạnh có mẫu thân và tẩu tẩu đang trò chuyện rì rầm. Đôi khi, hai người phụ y làm vài món đồ nhỏ để bán lấy tiền.

Hạ Thanh Đào thêu thùa rất khéo, thêu một chiếc khăn tay mỏng ít nhất cũng bán được 8 đến 10 văn tiền. Trong nhà không yêu cầu y nộp lại, nên số tiền đó đều thành tiền riêng tích lũy. Từ khi bắt đầu bán khăn tới nay, y đã dành dụm được hơn 600 văn.

Mẫu thân cùng Hạnh Hoa vừa thêu vừa bàn chuyện mấy người bán hàng rong ép giá khăn tay. Nói một lúc, mẫu thân lại thở dài, rồi chuyển đề tài về phía Hạ Thanh Đào: “Không phải nương nói nhiều đâu, Thanh Đào Nhi. Con mà gả cho tú tài, mỗi tháng còn được cấp gạo, thịt. Tú tài còn biết viết giấy tờ, hợp đồng này nọ. Nhà hắn chẳng cần phải tính toán từng đồng từng cắc như chúng ta.”

Ở trước mặt mẫu thân, lá gan của Hạ Thanh Đào cũng lớn hơn đôi chút. Y ngẩng cằm lên, nói: “Có gì đâu mà ghê gớm. Viết thư, viết khế ước hợp đồng, con cũng làm được!”

Mẫu thân bật cười, quay sang Hạnh Hoa: “Đấy, vừa học được mấy chữ đã đòi so với tú tài rồi kìa!”

Hạnh Hoa cũng cười theo: “Nương à, dưa hái xanh thì không ngọt. Tiểu Đào thật lòng không thích người ta thì thôi, miễn cưỡng gả đi cũng không tốt đẹp gì. Nhà mình cũng chỉ là dân nhà nông, có cưới vào gia đình cao sang cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Mẫu thân dừng tay, đặt đồ may vá xuống, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn Hạ Thanh Đào:

“Thanh Đào Nhi, cho nương một câu trả lời chắc chắn đi. Con thực sự không muốn sao?”

Hạ Thanh Đào không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của mẫu thân. Mũi kim trong tay y cứ bay qua bay lại, ngập ngừng rồi lí nhí: “Con thật sự không thích... cũng không nghĩ mình có mệnh lớn ấy.”

Mẫu thân vẫn không buông tha, hỏi dồn dập: “Con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu từ chối, sau này chắc gì gặp được gia đình nào tốt như vậy.”

Hạ Thanh Đào lặng lẽ nhìn khung thêu, thật lâu sau mới khẽ đáp: “Dạ.”

Dù sao, y cũng không có cái số mệnh lớn ấy. Thà chọn người mình thích còn hơn...

Giống như người thanh niên mà y gặp bên bờ suối ngày hôm đó. Một người chỉ cần nhìn thôi, lòng đã tự nhiên cảm thấy vui vẻ.