Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 10

Mẫu thân của Hạ Thanh Đào nhờ người bà con xa làm mai, đến nhà Lý tú tài từ chối khéo. Bà lấy lý do gia đình không dám trèo cao. Nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu thật sự nghĩ trèo không tới thì ngay từ đầu đã chẳng đồng ý gặp mặt. Người trong thôn đều ngầm hiểu là do Hạ Thanh Đào không vừa ý Lý tú tài, vô tình làm mất hết thể diện nhà người ta.

Chuyện vừa truyền ra, nhà Lý tú tài quả nhiên tức giận. Mẫu thân của tú tài đi khắp nơi kể lể rằng nhà họ Hạ không biết điều. Người trong thôn Hạ nghe thế cũng bắt đầu xì xào, sau lưng đều nói Hạ Thanh Đào không biết tốt xấu. Thậm chí, phụ thân của y là Hạ Hưng Viễn và mẫu thân của y cũng bị trách móc theo.

Tú tài lợi hại như vậy mà còn chê. Chẳng lẽ nhà đó tưởng cưới được Trạng Nguyên Bảng Nhãn chắc? Cẩn thận sau này chẳng gả được cho ai!

Hạ Hưng Viễn vốn ghét nhất những lời bàn tán này, mấy ngày nay ra ra vào vào đều mang bộ mặt u ám. Hạ Thanh Đào tự nhiên cũng nghe không ít lời ra tiếng vào, tuy ngoài mặt giả vờ như không để ý, nhưng trong lòng vẫn buồn bực không nguôi. Vì thế bầu không khí trong nhà cứ âm u, nặng nề.

Thù du (茱萸): Thù du là một loại cây thuốc trong y học cổ truyền, thường gọi là ngô thù du hoặc đơn giản là thù du. Tết Trùng Dương (9 tháng 9 âm lịch), người xưa có phong tục cắm nhánh thù du trước cửa nhà để trừ tà, tránh họa, cầu bình an.

Sáng sớm hôm trước Tết Trùng Dương, Hạ Thanh Đào theo tẩu tử và các thím lên núi hái thù du.

Tết Trùng Dương ở quê, nhà nào cũng cắm một nhánh thù du ở ngoài cửa để trừ tà, nên mấy ngày nay ai cũng lên núi hái nhiều thù du nhất có thể. Hơn nữa trong núi có nhiều trái cây dại và dược liệu, vào núi sớm một chút sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

Biết y đang không vui, tẩu tẩu Hạnh Hoa luôn tìm chuyện để nói cho y khuây khỏa. Hai đứa nhỏ Nhụy Nhi và Thu Nhạn còn bé nên không hiểu chuyện thị phi, nên cứ ríu rít vui vẻ bên cạnh y suốt.

“Nương ơi, Thanh Đào ca, ở đây có bụi cây quả cân pháo to lắm nè!” Nhụy Nhi vui vẻ gọi to.

“Cây lớn thật đó!” Thu Nhạn cũng reo theo.

“Được rồi, để ta qua xem.” Hạ Thanh Đào mỉm cười, đi theo tiếng gọi của hai đứa trẻ. Quả nhiên, trước mặt là một cây ngũ vị tử. Người trong thôn hay gọi thứ này là “quả cân pháo”. Chúng mọc thành từng chùm, khi đỏ thì hơi chua, lúc chuyển màu đen mới ngọt dịu. Lúc này, cây quả đã chín mọng, hầu hết đều chuyển sang màu đen.

“Thanh Đào ca, hái giúp muội với, muội không với tới!” Thu Nhạn chỉ lên cành cây, vui vẻ nói.

“Được, để ta hái.” Hạ Thanh Đào vừa nói vừa bước tới, nhón chân kéo cành cây xuống, khéo léo hái từng chùm.

Y phụ trách hái, còn Thu Nhạn và Nhụy Nhi thì lấy vạt áo đỡ. Ba người cứ xoay quanh thân cây, hái hết những trái trong tầm với mới dừng tay.

Xong xuôi, cả ba lấy vạt áo chà sơ qua trái, ngồi xuống dưới gốc cây chia nhau ăn.

Những quả cân pháo đen chín mọng lúc này ngọt ngào pha chút chua nhẹ, chỉ cần cẩn thận không cắn vào hạt thì sẽ không đắng, không cay, hương vị ngon không thua gì quả nho dại.

Miền Nam vốn có nhiều trái cây dồi dào, nhưng vùng quê ít nhiều đều thiếu thốn. Nên mỗi dịp thu đông, những quả dại thế này trở thành thứ ngon quý hiếm

Ba người ăn hết hai chùm, phần còn lại bỏ vào giỏ tre, rồi cùng nhau đi tìm nhóm Hạnh Hoa đang hái thù du gần đó.

Lúc băng qua mấy lùm trà hoang, Hạ Thanh Đào bất chợt nghe thấy tiếng trò chuyện của vài người. Ban đầu y cứ tưởng là các thím và Hạnh Hoa, còn vui vẻ định chào hỏi thì chợt nghe rõ giọng một người phụ nữ nói:

“...Còn không phải sao? Đến tú tài mà còn chê, tưởng mình tốt đẹp cao sang tới cỡ nào chứ? Ai cũng bảo hắn giỏi giang lắm, nhưng bình thường có thấy làm được việc gì to tát đâu? Nấu cơm, giặt giũ, có thế thôi mà cũng gọi là giỏi à?”

Bước chân của Hạ Thanh Đào lập tức khựng lại. Ngay sau đó, một giọng khác mang đầy vẻ khinh thường vang lên: “Cũng chỉ dựa vào việc biết đọc được mấy chữ nghĩa thôi! Nhìn Hạ Miên kia kìa, nổi danh là ca nhi đẹp nhất mười tám thôn. Hắn là cái thá gì chứ? Muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cũng không xem lại mình có cái số đó hay không!”

Hạ Thanh Đào mím chặt môi, l*иg ngực như bị bóp nghẹn lại không nói thành lời.

“Thanh Đào ca, sao huynh lại đứng đó thế?” Tiếng Thu Nhạn lanh lảnh vang lên, khiến tiếng nói chuyện phía trước lập tức im bặt.

Hạ Thanh Đào siết chặt tay, cảm giác máu trong người dồn hết lên mặt.

“À, không có gì đâu.” Hạ Thanh Đào cố nuốt cơn nghẹn xuống, hít sâu một hơi, rồi cố ý cười nhẹ, nói to: “Chỉ là ở đây có hai con quạ đang kêu, để ta nghe thử xem giọng chúng khó nghe cỡ nào thôi.”

“A? Có quạ ở đâu thế? Ta cũng muốn nghe! Nhụy Nhi ca, ngươi đã từng nghe quạ kêu bao giờ chưa?”

“Chưa, chưa bao giờ nghe thấy…”