Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 11

Hạ Thanh Đào dẫn hai đứa trẻ bước nhanh hơn về phía trước. Đi chưa được bao xa, quả nhiên đã thấy sắc mặt khó coi của hai người kia đang đứng ngay trước mặt. Một người là Vương Kim Quế, con dâu của nhà Thủy Căn, người còn lại là chị em dâu của bà ta, Kim Nguyệt Sinh - nhà Đại Hổ.

Vừa chạm mặt, thấy Hạ Thanh Đào dẫn theo hai đứa nhỏ, Vương Kim Quế lập tức nổi gan, cau mày quát lớn: “Mày bảo ai là quạ đấy hả? Chẳng phải chính mày mới là con quạ muốn trèo cao hay sao? Tao nói thế là sai chắc?”

“Đúng đấy!” Kim Nguyệt Sinh cũng phụ họa: “Chúng tao đều là bậc trưởng bối của mày, nói mày vài câu thì sao nào?”

Nhà Hạ Thanh Đào vốn dĩ là vai vế nhỏ trong thôn, gặp ai cũng phải gọi trưởng bối. Hai người này tuy chỉ hơn y vài tuổi nhưng cũng thuộc hàng thím của y.

Ban đầu Hạ Thanh Đào vốn không muốn đôi co với bọn họ làm gì, nhưng bây giờ hai người kia đã cố tình nói đến tận mặt, nếu cứ im lặng thì y cảm thấy không cam lòng. Y lập tức cười nhẹ một tiếng, giọng vẫn bình thản:

“À, nói vài câu thì không sao đâu nhỉ? thím Kim Quế, nghe đâu hai huynh đệ nhà thím đang đòi chia tài sản đúng không? Chia được chưa? Ta nghe người trong thôn nói, cha mẹ còn chưa chết mà đã đòi chia tài sản, thì rõ là bất hiếu… Không phải ta nói đâu nha, toàn mấy trong thôn bàn tán đó.”

“Mày—!” Vương Kim Quế nghẹn họng không nói nên lời.

Hạ Thanh Đào tiếp tục quay sang Kim Nguyệt Sinh:

“Còn cả thím nữa, thím Nguyệt Sinh, bà già đầu thôn bảo thím keo kiệt hết chỗ nói. Có chút đồ ngon cũng giấu diếm, ngay cả mẹ chồng cũng đề phòng, thà cất kỹ cho hỏng chứ không chịu chia cho ai một miếng. Bà ấy còn nói thím quá đáng như vậy, giá mà gặp phải mẹ chồng hung dữ một chút, để thím bị dạy dỗ vài trận mới hả dạ!”

“Mày, bọn họ ăn nói bậy bạ!” Kim Nguyệt Sinh tức giận đỏ cả mặt: “Việc nhà tao liên quan gì đến đám già ấy mà xía vào!”

Hạ Thanh Đào lạnh lùng cười nhạt một tiếng: “Ơ, lúc nãy thím nói gì nhỉ? Chẳng phải thím bảo, đều là bậc trưởng bối, nói vài câu có làm sao đâu mà.”

“Mày! Cái đồ…” Kim Nguyệt Sinh tức giận muốn chửi tiếp, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Xuân Miêu đã bước ra, chống nạnh mắng: “Cái gì mà mày mày tao tao? Ở đây định bắt nạt Thanh Đào nhà chúng ta chắc? Cả hai đều là hàng thím, sao không biết xấu hổ mà đi gây chuyện trước mặt trẻ con? Chuyện này nói ra coi chừng thiên hạ cười cho đấy!”

Hạnh Hoa cũng bước tới, cau mày phụ họa theo: “Đúng vậy! Sáng sớm đã đứng đây phun ra toàn lời hôi thối, đến cả mùi thù du thơm tho cũng bị hai người các ngươi làm ô uế! Còn không mau cút đi!”

Thấy đám người Xuân Miêu, Hạnh Hoa tiến đến gần, lại toàn là người có tiếng không dễ bắt nạt. Vương Kim Quế và Kim Nguyệt Sinh không dám đôi co lời nào. Hai người chỉ “phi!” một tiếng rồi hậm hực quay đi.

Xuân Miêu nhìn theo bóng dáng hai người họ đi khỏi rồi mới quay sang vỗ vai Hạ Thanh Đào an ủi: “Thanh Đào Nhi, mặc kệ đám người ấy đi. Cái loại người chỉ giỏi nói sau lưng, cứ tưởng mình tốt đẹp lắm chắc! Phi!”

“Không sao đâu.” Hạ Thanh Đào cười nhẹ, đổi giọng vui vẻ: “Ta vừa hái được ít quả cân pháo ngon lắm, mọi người nếm thử nhé!”

Y cùng Thu Nhạn, Nhụy Nhi chia quả dại cho mọi người cùng ăn.

Trời càng lúc càng lên cao, trong rừng bắt đầu oi bức. Cả đoàn người cảm thấy hái đủ rồi thì cùng nhau xuống núi trở về.

Về đến đầu thôn, mọi người chia nhau ai về nhà nấy. Hạ Thanh Đào cùng tẩu tẩu Hạnh Hoa vừa đi vừa cười nói, hướng về nhà mình. Nhưng chưa đến nơi, từ xa đã thấy trước cửa nhà Hạ Miên đậu một chiếc xe ngựa. Con ngựa cao lớn màu hạt dẻ, khỏe mạnh oai phong. Cỗ xe sạch sẽ đẹp đẽ, bên cạnh có một gã sai vặt đứng giữ ngựa. Xung quanh là đám người hàng xóm tò mò xúm vào xem xét, bàn tán.

Hai người tới gần hơn thì thấy cả tứ nãi nãi nhà mình cũng đang đứng đó. Thấy Hạ Thanh Đào và Hạnh Hoa, bà liền nói ngay:

“Là Hạ Miên về thăm nhà đấy. Ôi trời, Hạ bây giờ là phu lang nhà quan, mặc toàn lụa là gấm vóc, trên người đeo trang sức sáng lóa, còn có cả nha hoàn, hạ nhân đi theo hầu hạ, thật đúng là không ai sánh bằng!”