Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

chương 12

Những người bên cạnh cũng hùa theo:

“Chậc chậc, nhìn cỗ xe này đi, không biết phải bao nhiêu tốn bạc!”

“Phượng Hoa đúng là có phúc, sinh được một ca nhi xinh đẹp thế kia, cả đời sung sướиɠ không phải lo ăn mặc. Đúng là người với người, không sao mà so nổi!”

Hạ Thanh Đào dĩ nhiên biết rõ bây giờ Hạ Miên phú quý đến nhường nào. Ba tháng trước khi thành thân, nhà tri huyện đưa sính lễ tận năm mươi lượng bạc, lại thêm vòng tay vàng, trâm vàng lấp lánh chói mắt. Người trong thôn sống cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều vàng bạc đến thế.

Khi ấy, Hạ Thanh Đào thèm khát đến cháy lòng. Y nghĩ bản thân mình tuy không đẹp bằng Hạ Miên, nhưng với sự khéo léo đảm đang của mình. Sau này nhất định cũng sẽ tìm được một người chồng tốt.

Nhưng bây giờ y không còn suy nghĩ như thế nữa. Nếu không có cái số giàu sang ấy, cố cưỡng cầu cũng chẳng ích gì. Tiền bạc vàng son, có lẽ cũng không bằng một cuộc sống bình dị, an ổn qua ngày.

Nghĩ vậy, y không dừng lại xem nữa mà cùng tẩu tẩu nhanh chóng đi vào sân nhà mình.

Hôm nay không chỉ hái được thù du, họ còn hái được không ít hoa cúc dại, lê rừng, hạt dẻ, cùng vài loại quả dại cuối mùa, chất đầy một giỏ lớn.

Y và Hạnh Hoa cùng nhau phân loại quả dại, đem rửa sạch sẽ, rồi lại nhặt những đóa hoa cúc dại vừa hái, chuẩn bị làm bánh hoa cúc cho ngày mai.

Ngày mai là Tết Trùng Dương, mọi người phải cắm thù du trước cửa để trừ tà, ăn bánh hoa cúc, rồi còn làm lễ tế tổ tiên. Năm nay, nãi nãi của y sẽ sang nhà dùng bữa, vậy nên cả nhà phải chuẩn bị thật chu đáo.

****

“A Tùy, đồ đạc đã chuẩn bị đủ chưa?” Mẫu thân của Lục Tùy vừa hỏi vừa lấy tay lau lên chiếc tạp dề đã sờn cũ, bước ra tận cửa sân dặn dò: “Con đi một mình lên núi phải nhớ ăn cơm đúng bữa, đừng để đói kẻo hại sức khỏe.”

“Đều đủ cả rồi, nương đừng lo.” Lục Tùy xếp xong quần áo sạch sẽ lên xe kéo, rồi nhận lấy túi hoa quả mà Lục Diêm đưa qua, đặt lên xe. Sau đó quay sang dặn dò: “Ở nhà coi chừng nương, nếu có việc gì thì đi tìm đại bá.”

“Ta biết rồi, ca.” Đây không phải lần đầu tiên Lục Diêm ở nhà trông nom mẫu thân. Trước đây, mỗi lần Lục Tùy theo sư phụ lên núi, đều do Lục Diêm quán xuyến mọi việc trong nhà. Ngày trước phụ thân của họ bị bệnh nặng, nhà phải bán đi 5 mẫu ruộng để chạy chữa nhưng vẫn không cứu được. Bây giờ trong nhà chỉ còn 8 mẫu đất, Lục Diêm cũng đã 14 tuổi, coi như có thể cùng mẫu thân chăm lo ruộng vườn. Thỉnh thoảng nhờ đại bá giúp đỡ, cuộc sống miễn cưỡng duy trì qua ngày.

Lục Diêm nhìn ca ca cao lớn, đáng tin cậy của mình, không khỏi lo lắng nhắc thêm một câu: “Ca ca, lên núi nhớ cẩn thận đấy.”

“Ừ, ta biết.” Mẫu thân của hắn đứng bên cạnh cũng đầy lo lắng. Trước kia Lục Tùy đều theo sư phụ vào rừng săn thú, nhưng giờ sư phụ của hắn đã lớn tuổi, không thể lên núi được nữa. Lục Tùy đành phải một mình vào núi cùng một con chó.

Thân là mẫu thân, bà theo chân Lục Tùy ra đến tận cổng, ánh mắt đầy lưu luyến: “Bất kể săn được hay không, cũng phải mau chóng trở về, nhà chúng ta không đến nỗi chết đói đâu.”

“Vâng, nương với đệ vào nhà đi. Con đi đây.” Lục Tùy kéo xe, phất tay ra hiệu cho mẫu thân và Lục Diêm quay lại.

Nhà hắn gần núi, chỉ đi vài bước là đến chân núi. Đường núi vốn gập ghềnh khó đi, mà hắn lại kéo theo xe. Tuy xe không lớn nhưng đi trên đường đá cũng không dễ dàng gì.

Lục Tùy ngẩng đầu nhìn mặt trời vẫn chưa lên cao hẳn, vội vã bước nhanh hơn.

Nhà hắn vốn không khá giả, phụ thân lại bệnh nặng suốt hai năm, tiêu hết cả gia sản tích cóp bao lâu. Những người thân thích có thể vay mượn đều vay cả rồi, cuối cùng vẫn không cứu được phụ thân. Một năm rưỡi nay, hắn vào núi săn thú cũng vừa đủ trả hết nợ nần. Hiện tại trong nhà chỉ còn dư 5 lượng bạc, lương thực lại không đủ ăn chứ đừng nói đến việc cưới vợ. Chỉ riêng việc lo cho cả gia đình đủ ăn để qua mùa đông đã chật vật lắm rồi.

Lục Tùy vốn không phải con ruột của phụ mẫu. Khi hai người còn trẻ, mãi vẫn không sinh được con. Không biết cơ duyên thế nào mà nhặt được hắn trong khe núi sau nhà, rồi xem hắn như con ruột mà nuôi dưỡng.

Dù sau này đã sinh được Lục Diêm, phụ mẫu cũng chưa từng thiên vị đứa nào hơn. Lục Tùy tính tình vốn trầm mặc ít nói, nhưng lòng hắn luôn ghi nhớ công ơn phụ mẫu nuôi dưỡng. Hắn thầm nghĩ, việc cưới vợ sinh con cứ từ từ cũng được, trước mắt vẫn là nên tích góp chút tiền cho gia đình, đợi cuộc sống dễ chịu hơn rồi tính tiếp.

Nghĩ đến chuyện cưới vợ, trong đầu hắn không biết tại sao lại nhớ đến ca nhi mình từng gặp ở bên khe suối. Không biết người ấy đã thành thân chưa? Nhìn thấy dáng vẻ người ta sạch sẽ sáng sủa, gia đình cùa người ta chắc cũng dư dả. Chắc chắn không phải người như hắn có thể với tới được.

Lục Tùy ngước mắt nhìn về phía trước. Con đường dẫn vào núi rừng thâm sâu, quanh co gập ghềnh và u tĩnh. Hắn không biết những gì đang chờ mình phía trước là điều tốt hay xấu.