Hôm sau chính là Tết Trùng Dương.
Hạ Thanh Đào dậy từ sáng sớm, sau khi cho vịt và heo ăn xong thì cùng mẫu thân làm bánh hoa cúc, chuẩn bị mâm cúng tổ tiên.
Mẫu thân của y chịu trách nhiệm nhào bột nếp và nặn thành từng viên bánh nhỏ. Còn y phụ trách trộn cánh hoa cúc với nước đường .Đường phèn không phải món xa xỉ, nhưng nếu dùng đường phèn loại tốt thì giá lại cao hơn, vì thế nhà y chỉ vào dịp lễ Tết mới dùng loại đường này, ngày thường thì chỉ ăn đường thô.
Hoa cúc dại có công dụng thanh nhiệt giải độc, thời tiết mùa thu ăn bánh hoa cúc là hợp nhất. Hạ Thanh Đào rửa sạch cánh hoa, sau đó đem cho vào thau nước đường đang nguội, đợi khi đường tan hết thì mới dùng để nặn bánh.
“Hạnh Hoa ra ngoài chưa con?” Mẫu thân của y vừa nhào bột vừa hỏi.
“Ra ngoài từ sớm rồi.” Hạ Thanh Đào đáp: “Tẩu tẩu vừa xong việc là đã vội đi ngay. Tẩu tẩu bảo đi chợ sớm mới mua được miếng thịt ngon.”
“Ừ, vậy là tốt rồi. Nương còn sợ nó chưa đi, chậm chân chút nữa là không còn miếng thịt nào ngon. Tẩu tẩu của con lanh lợi biết chọn thịt, không như con không biết gì, dễ bị người ta lừa. Sau này gả đi làm dâu, chắc thế nào cũng bị bà mẹ chồng khó tính mắng cho.”
Hạ Thanh Đào nghe thế thì liền bật cười: “Nếu gặp phải bà mẹ chồng hung dữ như vậy, con thà không gả còn hơn.”
“Ở chung lâu rồi, người tốt đến mấy cũng sẽ có hiềm khích thôi.”
“Nhưng con thấy nương với tẩu tẩu rõ ràng vẫn luôn hòa thuận mà.”
Hai mẹ con đang trò chuyện thì Hạnh Hoa cũng vừa về tới, tay xách một xâu thịt và một dĩa đậu hũ bước vào: “Hai người nói xấu gì con thế? Vừa vào cửa đã nghe nhắc tới rồi.”
Hạ Thanh Đào vội đứng dậy đỡ lấy dĩa đậu hũ trên tay Hạnh Hoa, cười đáp: “Đang nói về tẩu tẩu đấy. Nương khen tẩu tẩu biết chọn thịt, còn bảo sau này ta gả đi làm dâu chắc chắn sẽ bị mẹ chồng mắng suốt vì không biết lựa thịt.”
Hạnh Hoa đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, cũng bật cười theo: “Ngươi thông minh thế này, lựa vài lần là biết ngay thôi. Mà cái lão đồ tể đáng ghét kia thừa dịp lễ tết lại tăng giá thịt lên tận 42 văn một cân. Cũng may ta ra chợ sớm, chọn được miếng ba chỉ ngon nhất đấy.”
Hạnh Hoa vừa nói vừa vui vẻ giơ xâu thịt lên cho hai người xem: “Nương xem này, miếng thịt này được không? Mất 60 văn tiền đó, còn được khuyến mãi thêm chút tiết heo nữa chứ!”
“Con lựa vậy mà không tốt chắc?” Mẫu thân cười nói, rồi quay sang dặn y: “À đúng rồi, Thanh Đào Nhi, nhờ tiểu thẩm mua hộ một con cá, không biết bà ấy đã mang về chưa. Hôm nay ai cũng bận, cũng không tiện nhờ người ta đem qua. Con vào phòng nương lấy cái bình nhỏ đựng tiền, đếm đủ 30 văn rồi sang nhà họ lấy cá về nhé.”
“Dạ.” Hạ Thanh Đào gật đầu, đi vào phòng của mẫu thân. Y tìm đúng cái bình như lời mẫu thân dặn, đếm lấy 30 văn tiến. Khi đang chuẩn bị ra cửa thì chợt nhớ ra điều gì, y liền vòng lại định quay vào nhà chính.
Chưa bước nhà chính vào, y đã nghe tiếng Hạnh Hoa đang nói chuyện với mẫu thân của mình, giọng được đè thấp nhưng rõ ràng không giấu nổi bực tức:
“… Hắn còn mặt dày chạy tới trước mặt con, bảo tiểu ca nhi nhà chúng ta gả không được, thì gả cho đứa em què của hắn cũng được! Trời ơi, nương biết rõ mà, cái tên què ấy là do bị người ta đánh gãy chân vì tội ăn trộm đấy. Loại người như vậy mà cũng dám mơ tưởng tới Tiểu Đào nhà mình! Con tức quá mà! Chỉ vì hôm nay là ngày Tết nên con mới nhịn, chứ không thì đã cho hắn một trận rồi! Lần sau mà còn gặp, con không đánh thì con không phải họ Nguyễn!”
Nghe tới đó, Hạ Thanh Đào không muốn đứng lại thêm nữa. Y quay người lặng lẽ rời đi.
Đi ngang qua nhà Hạ Miên, cỗ xe ngựa vẫn còn dừng trước cửa, trong nhà vang tiếng nói cười rôm rả. Mấy người vợ trẻ và ca nhi xúm vào giúp dọn dẹp, chắc là nhân dịp Hạ Miên về thăm nhà nên mở tiệc mời thân thích họ hàng.
Không biết vì sao, lòng y nặng nề như có nước thấm vào, âm ấm, đọng lại từng giọt, khiến tâm tình buồn bã khó tả. Nếu thật sự gả cho Lý tú tài, y có thể trở thành thê tử danh chính ngôn thuận, nhưng... đó có thật là điều y muốn?
Mang theo nỗi niềm mơ hồ ấy, y bước tới cửa nhà tiểu thẩm. Thấy y tới, Hổ Tử đang nhóm lửa trong bếp liền gọi: “Thanh Đào ca tới rồi à? Nương vừa mới dặn, bảo ta sang nhà đưa cá.”
Hạ Thanh Đào cười nhẹ: “Ngại quá, còn phiền mọi người đưa tới thì không phải lẽ.”
Đúng lúc đó, tiểu thẩm từ trong nhà đi ra vừa cười vừa nói: “Thanh Đào Nhi tới đấy à? Ta vừa tính bảo Hổ Tử mang sang cho, thôi để ngươi tự chọn luôn cũng được.”
Y theo bà vào trong, nhìn thấy trong chậu gỗ có hai con cá mè đang bơi lội thong thả.
“Gần Tết thứ gì cũng tăng giá. Cũng may hai nhà mình mua chung, chia ra cũng đỡ được chút tiền.” Tiểu thẩm vừa nói vừa chỉ vào chậu cá.
“Con này to hơn, 27 văn. Con nhỏ thì 20 văn. Nhà ta người lớn trẻ con đều ăn được con nhỏ, nhà ngươi muốn lấy con nào?”
Hạ Thanh Đào nhìn một lát, rồi đáp: “Phụ thân với ca ca đều thích ăn cá, vậy con lấy con to này ạ.”