Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 14

“Được rồi, để ta đi lấy sợi dây cỏ buộc cho chắc.” Tiểu thẩm vừa nói vừa quay người đi tìm dây, sau đó khom lưng giữ chặt con cá rồi nhanh tay xiên qua, thành thục buộc chặt.

“À đúng rồi, hôm nay lão bán cá quen có hỏi thăm về ngươi. Nói là nhà có đứa cháu làm thợ ngói, vừa siêng năng vừa thật thà. Thanh Đào Nhi có muốn xem mắt thử không? Nếu ngại, để ta nói trước với nương của ngươi một tiếng?”

Hạ Thanh Đào hơi ngượng ngùng, đáp: “Tiểu thẩm nói với nương cũng được, con không rành mấy chuyện đó…”

Vừa nói, y vừa đưa cho bà 27 văn tiền: “Đây là tiền cá, tiểu thẩm đếm lại giúp con.”

“Đếm gì nữa, làm sao sai được…” Tiểu thẩm cười, nhận lấy tiền rồi đưa cá cho y: “Cầm cẩn thận đó, cá còn sống. Ngươi coi chừng đứt dây.”

“Dạ!”

Hạ Thanh Đào xách cá quay về, bước nhanh về nhà. Khi ngang qua cổng nhà Hạ Miên, vừa hay bắt gặp Hạ Miên đang đứng ở sân, thấy y liền tươi cười bước tới chào:

“Ôi, Tiểu Đào! Lâu rồi không gặp, sao dạo này không qua tìm ta?”

“Miên Miên.” Hạ Thanh Đào đáp, ánh mắt lướt qua bộ y phục gấm màu vàng nhạt lộng lẫy trên người Hạ Miên. Y nhìn thấy Hạ Miên đeo vòng tay vàng, trâm vàng sáng rực. So với lúc trước, quả thật càng thêm rực rỡ.

“Dạo này Tết nhất, bận quá nên không qua được.”

Hạ Miên nghe vậy thì ra vẻ cảm thán: “Ai da, ngươi thì cái gì cũng biết làm. Không giống như ta chẳng biết làm gì, toàn ngồi chờ cơm. Phu quân của ta còn cố ý cho hai hạ nhân theo hầu đấy! Muốn ăn trái cây cũng có người gọt sẵn… À đúng rồi, chắc ngươi không biết trái táo là gì đâu nhỉ? Là loại quả từ phương Bắc đó, vừa to vừa ngọt, lại giòn lắm, ăn ngon cực kỳ!”

Hạ Thanh Đào nghe Hạ Miên khoe khoang một tràng, y muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười: “Nương đang đợi ta mang cá về làm cơm. Lúc khác rảnh ta lại sang nói chuyện với ngươi.”

“Vậy à…” Hạ Miên tỏ vẻ không vui: “Ta còn định giới thiệu ngươi với người trong phủ, nhà phu quân của ta có đứa cháu nuôi ngựa. Nếu ngươi gả qua, chúng ta còn có thể thường xuyên gặp nhau…”

Nghe đến đó, Hạ Thanh Đào chỉ cười nhạt, không đáp gì thêm, rồi xách cá đi thẳng vào sân.

Lúc này trong nhà đang chuẩn bị đồ ăn. Mẫu thân vẫn đang làm bánh hoa cúc, tẩu tẩu thì nhóm lửa nấu thịt trong bếp. Tết Trùng Dương không phải lễ lớn, nên chỉ chuẩn bị một con cá với một khúc thịt, không cần gà vịt như lễ lớn.

“Con về rồi à? Cá bao nhiêu tiền?”

“Dạ, 27 văn. Tiểu thẩm mua hai con, con chọn con lớn vì phụ thân với ca ca đều thích ăn cá.”

Hạ Thanh Đào bước vào bếp, lấy thau và dao mổ cá. Đứng dưới mái hiên, y đặt cá lên phiến đá xanh, mạnh tay giơ dao lên rạch một đường. Con cá quẫy vài cái rồi nằm im, chỉ còn thoi thóp.

Nhân lúc cá còn chưa chết hẳn, y nhanh tay cầm kéo cạo vảy, mổ bụng, moi ruột.

Hạnh Hoa vừa nhóm lửa vừa hỏi: “Hồi nãy ai gọi ngươi ngoài ngõ thế?”

“Là Miên Miên.” Y vừa mổ cá vừa đáp: “Hắn nói muốn gả ta cho đứa cháu nuôi ngựa trong phủ của phu quân hắn.”

Hạnh Hoa nghe xong thì phì cười: “Trời đất, sao ngươi không mắng hắn một trận! Còn định gả ca nhi trong sạch cho một đứa làm nô trong phủ, nghĩ gì không biết nữa!”

Nghe tẩu tẩu nói vậy, Hạ Thanh Đào không giận, chỉ bật cười:

“Có khi hắn nghĩ gả cho người nuôi ngựa trong phủ còn tốt hơn làm ruộng ở quê.”

Hạnh Hoa lắc đầu, vừa nhét thêm củi vào bếp vừa nói: “Ta cũng chẳng hiểu nổi. Hắn đầu óc đơn giản như vậy mà lại lọt vào mắt công tử nhà quan… Chỉ dựa vào cái mặt đẹp thì làm được gì chứ…”

Hạ Thanh Đào đứng dậy thay nước rửa tay, vừa cười vừa nói:

“Mệnh trời đã định, không cần nói nhiều lời. Nếu nói ra, người ta lại tưởng chúng ta còn đang tiếc nuối hắn.”

Hạnh Hoa chỉ cười, tiếp lời: “Có gì mà tiếc với nuối. Mình cứ sống ổn định, có cơm ăn áo mặc, vậy là đủ rồi.”

Hạnh Hoa hít một hơi sâu, chỉ về phía nồi thịt đang sôi: “Ngươi ngửi thấy không? Hôm nay khúc thịt này nấu thơm thật đấy! Lát nữa làm nước chấm ngon ngon vào, đảm bảo ai cũng phải ăn ba chén cơm liền!”

Hạ Thanh Đào cũng nghe thấy mùi thịt lan khắp gian bếp, trong lòng không khỏi thòm thèm. Bởi vì tiết kiệm, cả nhà đa phần ăn rau củ hoặc tương chao, rất ít khi có đồ xào mỡ. Mỗi năm họ chỉ ép dầu ăn từ hạt cải hoặc hoa trà đúng một lần vào mùa đông, và dùng đến tận năm sau.