Y thành thạo chiên cá, mùi thơm bốc lên khắp bếp. Lúc này mẫu thân cũng vừa nặn xong bánh hoa cúc, đang cho vào nồi hấp lớn.
Hạ Thanh Đào tranh thủ rửa rau, thái nhuyễn rồi đem xào sơ với dầu. Sau đó đổ xì dầu, thêm chút dấm, tỏi băm nhuyễn, rồi rưới vào ít giấm. Món này ăn với thịt luộc là hợp nhất, mùi thơm bốc lên, khiến nước miếng khó mà kìm được.
Còn đang loay hoay, nãi nãi của y đã tới. Sáng sớm, y đã sang mời bà đến nhà. Nãi nãi sống một mình ở gian nhà phía tây, mỗi dịp lễ Tết đều thay phiên qua ăn cơm cùng các con cháu. Năm nay, đến lượt nhà Hạ Thanh Đào tiếp đón bà.
Tuy nãi nãi đã lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, mỗi ngày đều chải chuốt sạch sẽ, tóc tai búi gọn gàng. Vừa vào sân đã thấy Hạ Thanh Đào và Hạnh Hoa bận rộn trong bếp, bà liền đảo mắt một vòng rồi tấm tắc khen: “Tay nghề của Thanh Đào với Hạnh Hoa là nhất! Trong đám con cháu nhà mình, chỉ có hai đứa là biết làm việc đến nơi đến chốn. Nhìn xem mấy đứa cháu gái ở nhà khác, lấy chồng rồi mà chẳng ra làm sao cả.”
Hạnh Hoa nghe vậy liền cười, nhanh nhẹn đáp:
“Nãi nãi à, lời của người nói đều đúng hết. Hồi xưa người nấu ăn giỏi quá, mấy người kia khi còn là con gái có được đυ.ng vào bếp đâu, nên mới không biết chứ bộ. Mà kể cũng lạ, tay nghề của họ mà đặt vào mấy nhà khác trong thôn chắc cũng được khen đáo để mà!”
Nãi nãi cười “tấm tắc”, rồi nhìn sang Hạ Thanh Đào: “Tiểu Đào à, con phải học hỏi tẩu tẩu của con nhiều vào đấy!”
Nói rồi bà chợt nhớ ra, nghiêm giọng hỏi: “Mà này, ngoài kia người ta đồn con chê tú tài? Ở cái thôn nghèo này mà chê tú tài thì con còn muốn cưới dạng hán tử nào mới vừa lòng đây hử?”
Thấy Hạ Thanh Đào cúi đầu, lông mi cụp xuống không nói, Hạnh Hoa vội nói đỡ: “Nãi nãi, chuyện nhân duyên phải tùy vào duyên phận. Có duyên thì tự khắc sẽ đến, Tiểu Đà ngoan ngoãn khéo tay thế này, không lo ế đâu ạ.”
Nãi nãi thở dài: “Chỉ sợ đợi mãi rồi lỡ dở thì khổ. Ta đây còn mong sớm có chắt để bế bồng!”
Vừa nói, bà vừa nắm lấy cổ tay Hạ Thanh Đào, bàn tay khô gầy nhưng ấm áp, giọng đầy trìu mến: “Đừng kén chọn quá nghe con. Từ nhỏ con đã thông minh, cữu công còn bảo con là tướng vượng phu. Hán tử nào lấy được con, sau này nhất định sẽ phát đạt!”
“Con biết rồi, nãi nãi.” Hạ Thanh Đào không muốn dây dưa về đề tài này, liền mượn cớ bưng tô nước chấm pha sẵn chạy nhanh ra khỏi bếp.
Tết Trùng Dương vừa qua không mấy ngày, bên thôn ven sông họ Tôn đã cho bà mối đến nhà dạm hỏi.
Thôn của lão bán cá nằm ở phía tây bắc thôn Hạ, bởi vì nằm sát bờ sông, phần lớn người ở đó đều mang họ Tôn, nên dân trong vùng quen gọi là thôn Tôn ven sông. Lão bán cá tên Tôn A Hưng, người em trai là Tôn A Vượng. Nhà ông Tôn A Vượng có ba người con trai, hai người đã thành thân, người mà bà mối đến mai mối lần này là con út – Tôn Lai Thịnh.
Tôn Lai Thịnh làm thợ ngói, theo sư phụ đi khắp nơi sửa nhà, xây dựng. Mỗi ngày kiếm 200 văn, so với thợ thường thì cao hơn hẳn. Lại thêm nghề thợ ngói được coi trọng, chủ nhà thường bao cơm trưa, thỉnh thoảng còn có thêm điểm tâm.
Bà mối hết lời khen ngợi, bảo Tôn Lai Thịnh là người thành thật, chăm chỉ làm việc, cũng có không ít nhà tìm hiểu để hỏi cưới. Ông Tôn A Hưng cũng nghe ngóng kỹ càng, biết vợ chồng Hạ Hưng Viễn là người tử tế, ca nhi Hạ Thanh Đào thì khéo léo đảm đang. Vì vậy mới ngỏ ý muốn kết thông gia, cho rằng cháu mình điều kiện cũng không tệ, xứng đáng có quyền chọn lựa.
Phụ thân và mẫu thân của Hạ Thanh Đào nghe xong cũng thấy nhà họ Tôn có vẻ ổn. Dù sao nhà họ Tôn còn chịu bỏ tiền gửi gắm con trai đi học nghề, chứng tỏ cũng có chí tiến thủ. Hơn nữa, Tôn Lai Thịnh lại là người thật thà, mà lão bán cá thì vô cùng nhiệt tình. Mỗi lần họ đi mua cá đều sẵn sàng thêm bớt, nhìn sơ cũng thấy là người dễ chịu, nên gật đầu đồng ý xem mắt.
Lại vì người chị họ của Hạnh Hoa đã gả về thôn Tôn ven sông, nên Hạnh Hoa nhân cơ hội sang bên đó hỏi thăm đôi chút, xem có đúng như lời bà mối nói hay không.
Vốn dĩ Hạ Thanh Đào cũng thấy Tôn Lai Thịnh không tệ, ít ra là người chịu khó, có thể sống an ổn lâu dài. Nào ngờ khi Hạnh Hoa quay về, lại khuyên can ngay: “Ôi chao, con thấy làm dâu nhà ấy không dễ đâu.”
“Sao vậy? Vợ chồng ông Tôn A Vượng không dễ sống chung à?” Nương của y đang nấu cơm, vừa nghe vừa quay nửa người lại, nhìn sang Hạnh Hoa.
“Con nghe Hồng tỷ nói Tôn A Vượng cùng Tôn Lai Thịnh đều là người thành thật. Nhưng nương của Tôn Lai Thịnh lại nổi tiếng là người chanh chua, khó tính. Hai nàng dâu lớn cũng chẳng hiền lành gì, chị em dâu suốt ngày cãi cọ, giành nhau từng miếng ăn. Bọn họ còn dạy hài tử của mình chọc ngoáy lẫn nhau. Nếu không phải có mẹ chồng ghìm ở trên, e là nhà ấy đã chia tài sản từ lâu rồi. Tiểu Đào mà gả vào đó, chẳng phải sẽ bị bà mẹ chồng và hai bà chị dâu bắt nạt chết sao?”