Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 16

Mẫu thân nghe xong cũng trầm ngâm một lúc rồi mới nói nhỏ: “Nghe vậy thì đúng là không hay thật… Nhưng nếu lỡ chia nhà thì sao? Hai vợ chồng trẻ ở riêng, tự lo lấy cuộc sống cũng không phải chịu nhiều ảnh hưởng.”

Bà quay sang hỏi:

“Thanh Đào Nhi, con thấy thế nào?”

Hạ Thanh Đào nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, khẽ nói: “Nhưng nếu không chia được thì sao? Dù chia rồi, mẹ chồng vẫn quản, chị dâu vẫn xen vào. Hai người đó đã như vậy, mỗi năm đến tết vẫn phải về phụng dưỡng. Nếu hai chị dâu cứ đấu đá mãi, mẹ chồng lại hay thiên vị, thì đến lúc đó khó tránh bị lôi kéo vào chuyện thị phi.”

Hạnh Hoa cũng phụ họa: “Đúng đó. Mấy người như thế mà chia nhà, sau này sẽ cãi nhau không dứt, tốt nhất vẫn là đừng dính vào.”

Mẫu thân của y gật đầu: “Ừ… cũng có lý. Nhưng mà chuyện xem mắt đã gật đầu, lão bán cá lại là người quen. Suốt ngày gặp ngoài chợ, cũng khó mà rút lui thẳng thừng. Mà tính phụ thân của con thì con cũng biết rồi, ông ấy đâu có chịu cho đổi ý nửa chừng như vậy.”

Nghe thế, Hạ Thanh Đào liền cười: “Vậy chẳng phải đơn giản sao? Con còn chê tú tài, giờ chê thợ ngói cũng có sao đâu!”

Mẫu thân của y thở dài: “Thôi thì… trước cứ gặp mặt đã.”

Hai ngày sau, vợ chồng lão bán cá cùng bà mối dắt theo Tôn Lai Thịnh đến xem mặt. Vì tiểu thẩm của Hạ Thanh Đào là người đứng ra giới thiệu nên buổi gặp được tổ chức tại nhà bà ấy.

Hạ Thanh Đào viện cớ mang trái cây sang rồi nhân tiện ra ngoài nhìn một lượt. Nói không thất vọng thì là nói dối, Tôn Lai Thịnh vóc dáng không cao, nước da đen sạm, trông quê mùa lầm lỳ, từ đầu đến cuối không mở miệng lấy một lời. So với Lý tú tài, người này quả thật còn ít lời hơn.

Thế nên lần xem mắt này xem như thất bại hoàn toàn.

Vậy mà hôm sau bà mối lại quay lại nói rằng Tôn Lai Thịnh vừa gặp đã ưng bụng, nhà họ Tôn cũng thích Hạ Thanh Đào. Họ còn ngỏ ý sẵn sàng đưa 15 lượng bạc làm lễ hỏi, mức này vốn chỉ dành cho cô nương, còn ca nhi thì thường chỉ có 10 lượng. Nhà họ Tôn chịu chi như thế chứng tỏ rất có thành ý.

Nhưng ở nhà Hạ Thanh Đào thì chuyện này không đơn giản. Mẫu thân của y và cả nhà đều biết nương của Tôn Lai Thịnh cùng hai bà chị dâu không dễ sống chung. Lại thêm việc Hạ Thanh Đào không ưa gì Tôn Lai Thịnh kia, hôn sự này tự nhiên coi như không thành.

Chẳng bao lâu sau, việc Hạ Thanh Đào chê Tôn gia cũng bắt đầu lan truyền khắp thôn Hạ. Mấy bà thím hàng xóm ở sau lưng lại xì xào: “Cái Tiểu Đào cũng chảnh quá đi, người này cũng chê, người kia cũng chê. Hay là mơ tưởng làm dâu nhà quan như Hạ Miên? Chờ đấy, tới lúc thành ca nhi quá tuổi mà chưa gả, để coi ai thèm rước nữa!”

Lời đồn ngày càng lan rộng, thậm chí còn bay đến tai phụ thân của y – Hạ Hưng Viễn. Hôm ấy ông đang ra ruộng, vừa mệt vừa bực vì tranh nước với người ta, thì lại nghe thấy từ ruộng bên cạnh. Vợ chồng Hạ Thủy Căn đang đứng nói chuyện: “Chẳng phải ca nhi Thanh Đào đó chảnh chọe quá sao. Nhà người ta chịu đưa tới 15 lượng bạc rồi mà còn chê. Người nhà nó cũng thiệt tình, cứ chiều chuộng nó như trứng. Cứ thử coi, sau này không gả được thì đừng khóc!”

Nghe đến đó, lửa trong bụng Hạ Hưng Viễn bốc lên ngùn ngụt. Ông lập tức vác cuốc bước nhanh tới sát hai vợ chồng nhà kia, mắng như tát nước: “Ta đang tự hỏi con chó nào sủa hoài không dứt, thì ra là hai người các ngươi! Nhà ta gả con hay không liên quan gì tới miệng mấy người? Hay tại nhà các người gả con không xong nên giờ đỏ mắt? Lại còn lắm mồm nữa hả? Ta đập chết bây giờ!”

Hạ Thủy Căn nghẹn họng, nhưng vẫn lầm bầm: “Ta nói sai cái gì? Cả tổ tiên nhà ông chắc cũng chẳng có phúc gì, nên đến giờ vẫn chưa có con cháu nối dõi, ca nhi thì chảnh chọe gả chẳng ai thèm…”

Chưa nói dứt câu, Hạ Hưng Viễn đã tức đến đỏ cả mặt, mạch máu ở cổ nổi lên, nghiến răng chửi thẳng: “Ngươi muốn có con cháu nối dõi thì cứ có trước đi! Tổ tiên nhà ngươi tốt đẹp gì mà con trai còn chưa kịp cưới vợ đã chết rồi? Vậy mà còn đứng đây lắm miệng chê bai người khác, cái đồ mặt dày!”

Vừa lúc ấy, Hạ Thanh Khê vác cuốc từ ruộng bên về. Khi nhìn thấy phụ thân của mình bị vây ép giữa ruộng, liền vén tay áo bước tới, quát to: “Hai ông bà già kia định bắt nạt phụ thân ta đấy hả? Để ta cho hai người biết tay, ta đập chết bây giờ!”

Hai vợ chồng kia thấy Hạ Thanh Khê mặt đỏ bừng, tay nắm chặt cán cuốc. Bọn họ hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, chưa kịp nói lời nào đã cắm đầu chạy bạt mạng qua bờ ruộng như chạy giặc.

Tối hôm đó, Hạ Hưng Viễn về nhà, vừa ăn cơm vừa kể lại chuyện ngoài đồng.

Hạ Thanh Đào nghe xong, đang gắp miếng thịt cũng suýt nữa rơi khỏi chén, cười ngặt nghẽo: “Không ngờ phụ thân cũng có lúc hung dữ! Mắng người ta mà như vả mặt cả nhà họ luôn!”

Hạ Hưng Viễn hừ một tiếng, miệng vẫn còn bực: “Mấy cái đồ rỗi hơi, không lo ruộng vườn mà cứ suốt ngày đào bới chuyện nhà người ta mà nói. Nhà mình gả con hay không mà đến lượt bọn họ lo giùm? Nói thêm một câu nữa là ta vác cuốc rượt tới đầu làng cuối xóm luôn cho mà biết!”