Hạ Thanh Khê cũng bực bội nói theo: “Lần sau mà còn dám nói bậy nữa, con gọi thêm cả Minh Vân thúc thúc với mấy người nữa, đánh cho bọn họ một trận nhớ đời luôn. Xem thử còn dám hống hách coi trời bằng vung nữa hay không!”
Gia đình nhà họ Hạ đông con đông cháu, hán tử trẻ tuổi không thiếu, đánh nhau chưa bao giờ ngán ai.
Mẫu thân của Hạ Thanh Đào thì vẫn giữ giọng điềm đạm: “Dạy dỗ có chừng mực thì được, nhưng đừng có đánh quá mà gây ra chuyện lớn, lỡ có thương tích thì rắc rối.”
“Không sao đâu, nương yên tâm.” Hạ Thanh Khê nói: “Chúng con biết chừng mực mà. Loại người như vậy là phải cho một trận mới biết thân. Cứ rình rập sau lưng nói xấu người ta, chỉ có ăn đòn thì mới chịu ngậm miệng lại.”
Tuy nói là vậy, nhưng Hạ Thanh Đào hiểu rõ trong lòng. Chuyện y từ chối cả nhà tú tài lẫn Tôn gia đã lan khắp thôn, khiến y mang tiếng “kén cá chọn canh”, “cao ngạo khó chiều”. Về sau e là không còn ai dám đến nhà hỏi cưới nữa.
Y không biết từ lúc nào mà mọi chuyện lại trở nên như vậy. Giờ nghĩ lại, cũng không chắc bản thân quyết định như vậy là đúng hay sai.
May mà sắp vào mùa gặt. Ở vùng phía Nam, một năm làm ba vụ: vụ lúa sớm, vụ lúa mùa và vụ lúa đông. Tháng 10 là lúc thu hoạch vụ mùa và xuống giống đông mạch. Lúc này cả thôn đều bận rộn thu hoạch lúa, câu chuyện đều xoay quanh về việc ai thu được bao nhiêu thóc, ai nộp thuế bao nhiêu, ai gặt xong, ai còn dang dở.
Hạ Thanh Đào cũng không rảnh nghĩ ngợi nhiều. Cả ngày y lo giặt giũ, nấu cơm, nấu nước, cắt cỏ. Nhà y có 20 mẫu ruộng, mẫu thân, phụ thân, tẩu tẩu và ca ca lo chuyện ngoài đồng. Nãi nãi thì tới ở nhà y và nhà tiểu thúc, nên sẽ thay phiên nhau chăm sóc. Hiện tại, mọi việc trong nhà đều một tay y xoay sở.
Y từ nhỏ không quen làm ruộng, đến vụ mùa thì cũng chỉ ở nhà lo chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Mẫu thân và phụ thân đã dậy từ lúc trời chưa sáng hẳn, họ ăn tạm cơm nguội từ ngày hôm trước rồi ra đồng. Y giặt xong quần áo là lo nấu cơm nước, làm điểm tâm mang ra đồng cho mọi người.
Thường thì điểm tâm là mạch hồ thiêu, bột mì nhào với nước, trứng, thêm chút dầu rồi đổ vào chảo tráng mỏng lên. Nếu làm không kịp, y sẽ nấu nước sôi, pha với cơm nguội ngày hôm trước, thêm chút củ cải muối là có món lót dạ. Cùng lắm thì bưng mấy lát bánh khô đem ra cũng đủ cầm bụng.
Bữa sáng giản dị như vậy, nhưng vẫn phải chu toàn.
Đưa cơm sáng xong lại quay về nấu cơm trưa. Gặt lúa là việc nặng nhọc, cơm trưa phải đủ chất mới có sức. Y lấy tóp mỡ còn dư xào với cải bẹ xanh, thêm đậu hũ kho hôm qua, hấp thêm vài con cá bống nhỏ mà ca ca bắt được ngày hôm trước. Y đập ba quả trứng gà vào bát rồi đem đi hấp, nếu ăn thì đổ thêm tí nước tương, giọt dầu mè, vừa thơm vừa béo.
Cuối cùng là một chén nước chấm thơm ngon để ăn với cơm.
Ngoài ra, y còn nấu một nồi cơm hạt dẻ. Cơm trắng trộn hạt dẻ, vừa béo vừa bùi, cơm dẻo mềm mà không bị nát. Ở vùng nông thôn, những lúc khó khăn không có đủ cơm ăn, mọi người sẽ trộn thêm đậu, khoai, hạt dẻ...ngoại trừ đậu đen và đậu nành là hơi khó nuốt, còn lại hầu hết đều có vị ngọt thơm đặc trưng.
Giữa trưa nắng lên cao, dù là cuối thu nhưng trời vẫn oi bức. Mẫu thân, phụ thân, tẩu tẩu và ca ca đã trở về nhà, ai nấy đều đói meo. Mọi người rửa mặt, tay chân xong là quây quần bên mâm cơm.
“Đói sắp xỉu luôn rồi.” Hạ Thanh Khê vừa gắp đũa vừa than: “Vừa nãy đi ngang thấy vợ của A Cẩu bưng cơm ra đồng, hắn ăn một chén dưa muối chan nước tương đậu hũ khô nhìn mà ngán. Nghĩ lại, vẫn là nhà mình sướиɠ nhất vì có Tiểu Đào lo cơm nước!”
Hạ Thanh Đào nghe khen liền cảm thấy vui trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ khiêm tốn: “Có gì đâu mà khó, mấy món đó dễ làm lắm.”
“Thấy chưa, mới khen có hai câu đã vênh mặt lên rồi kìa.” Mẫu thân của y cười trêu.
“Tiểu Đào đúng là khéo tay thật đó.” Hạnh Hoa cũng tiếp lời khen: “Món đậu hũ kho này là lần đầu tiên ta được ăn từ lúc về làm dâu nhà mình đấy. May là ta học được rồi, chứ sau này Tiểu Đào mà lấy chồng, chắc chúng ta không còn được ăn nữa!”
“Chậc! Nói thế là lại rơi vào tay nhà người khác rồi!” Hạ Thanh Khê hậm hực: “Không biết sau này tiện nghi cho thằng nhóc nào nữa! Hôm rước dâu, ta phải chuốc cho hắn say khướt một trận mới hả dạ!”
“Nói linh tinh gì đó!” Mẫu thân của y vừa nói vừa giơ đũa gõ nhẹ lên đầu Hạ Thanh Khê: “Bát tự còn chưa có một nét, mà đã tính đến việc bắt nạt người ta rồi!”
Cả nhà bật cười. Hạ Thanh Đào cũng không nhịn được, che miệng cười khúc khích mãi không thôi.
(*) Bát tự còn chưa có một nét: hiểu nôm na là chuyện cưới xin còn chưa đâu vào đâu thì đừng vội bàn tới!