Mùng hai tháng mười, Lục Tùy cuối cùng cũng trở về nhà.
“Nương ơi, ca ca về rồi!” Lục Diêm như cơn gió lao vào nhà, hét to: “Nương mau ra mà xem, ca ca săn được cả một con hươu sống nữa kìa!”
Mẫu thân của Lục Tùy nghe xong lập tức rạng rỡ niềm vui, đôi mắt ánh lên tia sáng: “Cuối cùng cũng về rồi à.”
Vừa lau tay lên tạp dề, bà vừa bước nhanh ra sân.
Ngoài sân, Lục Tùy đang lần lượt chuyển đồ xuống. Thấy mẫu thân bước ra, hắn gọi: “Nương.”
“Sao giờ mới về?” Mẫu thân nhìn thấy Lục Tùy gầy ốm đi hẳn, mặt mũi hốc hác, không khỏi xót xa, ánh sáng trong mắt liền hóa thành giọt lệ: “Chẳng phải bảo con về sớm một chút sao? Nương lo cho con muốn chết, suýt nữa còn định nhờ đại bá của con lên núi tìm rồi…”
Lục Tùy dắt con hươu xuống, đáp: “Đáng lẽ con về từ trước, nhưng vì đợi con hươu này nên mới về chậm mấy hôm.”
Ngày 25 tháng 9, hắn vốn định hôm sau xuống núi, ai ngờ lại nhìn thấy con hươu này khi đang thu dọn dây thừng. Đây là con hươu đực trưởng thành, cặp sừng của nó vừa to vừa đẹp, chỉ riêng cặp sừng thôi cũng đã đáng giá một khoản tiền, nên Lục Tùy quyết định phải săn cho bằng được
Lúc đó lương khô gần hết, hắn đành nhờ vào thịt gà rừng và hạt dẻ dại cầm cự mấy ngày, nên lúc trở về mới gầy đi thấy rõ.
Nhưng vì săn được con hươu này, những vất vả ấy cũng không tính là gì.
Mẫu thân của hắn vừa lo vừa mừng, vội vã nói: “A Diêm, lại đây giúp ca ca chuyển đồ. Nương đi nấu cơm!”
“Dạ!” Lục Diêm hớn hở phụ giúp Lục Tùy dọn đồ, miệng líu lo: “Ca ca, lần này ca ca săn được nhiều thật đó! Chúng ta trúng mánh rồi!”
“Ừ, có tiền rồi sẽ mua cho đệ một con gà nướng.”
Lần trước hai huynh đệ lên trấn bán thú rừng, đi ngang một quán gà nướng thơm nức mũi. Một con bán tới 100 văn, đắt hơn cả gà sống nên họ đành nhẫn nhịn xuýt xoa. Lục Diêm nhớ mãi không thôi.
Lục Tùy đã hứa rằng, lần sau có tiền sẽ mua một con cho nương và đệ đệ ăn thử.
“Thật không?” Mắt Lục Diêm sáng lên, nhưng rồi cúi đầu nói nhỏ: “Thôi… mắc quá, chúng ta mua miếng thịt ăn còn hơn.”
Nương nói ca ca sắp lấy vợ, trong nhà phải tiết kiệm tiền.
“Không cần tiết kiệm, lần này săn được nhiều sẽ kiếm được kha khá tiền.” Lục Tùy xoa đầu Lục Diêm: “Đi bắt hai con gà rừng nhốt lại.”
“Dạ!”
Lục Tùy đem con hươu nhốt vào chuồng heo, năm con thỏ sống thì để cạnh chuồng gà. Một ít quả dại hái được cũng mang vào bếp cho mẫu thân.
Còn mấy con thỏ và gà rừng đã chết thì không đáng bao nhiêu nên hắn đã nấu ăn trên núi, và chỉ giữ lại bộ lông để bán lấy ít tiền.
Sau khi thu dọn xong, mẫu thân cũng đã nấu xong cơm. Tuy là cơm nguội, nhưng bà đặc biệt làm thêm củ cải xào trứng và cải thìa xào dầu mè. Mùi thơm đến mức Lục Diêm dù đã ăn trưa rồi cũng thèm nhỏ dãi, nên tìm cớ chạy ra ngoài.
Lục Tùy đã lâu chưa được ăn bữa cơm đàng hoàng, hắn ăn liền hai bát to, quét sạch cả hai món. Biết nhà không có dư dả dầu mỡ, nhưng nghĩ đến việc ngày mai có thể bán hươu lấy tiền, hắn mới yên tâm ăn no.
“Cứ để nương rửa bát, con đi đun nước tắm rồi nghỉ một chút.” Mẫu thân của hắn dặn dò nói.
“Vâng.” Đúng là mấy ngày nay vì canh chừng con hươu mà đêm nào cũng ngủ không yên. Bây giờ cả người toàn mùi hôi chua vì không được tắm rữa. “Con tắm xong sẽ nghỉ ngơi sớm, sáng mai đi huyện thành bán mấy thứ này.”
Hắn tự nấu nước, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm. Dù không ngủ được vì hàng xóm kéo nhau tới xem con hươu.
Sáng hôm sau, hắn kéo xe rời nhà từ sớm.
Ở trấn nhỏ tuy dễ bán, nhưng không chắc được giá. Vả lại con hươu to như vậy không dễ bán, nên hắn quyết định lên tận huyện thành. Đi thuyền mất 20 văn tiền, nhưng vì có quá nhiều đồ và dẫn theo cả hươu nên việc ngồi thuyền sẽ rất bất tiện. Hắn chọn tự đẩy xe một canh giờ, nhưng đổi lại tiết kiệm được 20 văn tiền.