“Ta không thèm nhớ con đâu!” Mẫu thân của y bật cười mắng yêu: “Càng nhanh chóng gả con đi càng tốt, đỡ phải nghe hai đứa cãi nhau ầm ĩ trước mặt ta!”
"Còn con thì nhớ nương lắm đấy, lỡ Lục Tùy không đối tốt với con. Nương có cho con quay về không đây?” Y cố ý trêu chọc.
Vừa dứt lời, y bước vào nhà chính thì bị ca ca nghe được. Hạ Thanh Khê lập tức lớn tiếng: “Hắn dám! Nếu hắn dám đối xử tệ bạc với ngươi thì cứ về đây. Ta sẽ đánh hắn một trận. Nếu đánh không lại thì gọi thúc thúc, đường ca, cả nhà chúng ta cùng nhau đi!”
Hạ Thanh Đào nghe thế trong lòng cảm động vô cùng, nhưng lại ra vẻ hờ hững nói đùa: “Ca thật tốt, bao năm qua ta nuôi huynh đúng là không uổng công rồi.”
“Này này, ai nuôi ai hả?” Hạ Thanh Khê kêu lên: “Lúc nhỏ nước mũi của ngươi chảy lòng thòng, cứ bám theo mông ta chạy khắp thôn. Còn không phải ta chịu khó lau nước mũi cho ngươi sao…”
“Ai chảy nước mũi chứ, rõ ràng là huynh lúc nhỏ thì có!”
“Thôi ăn cơm nhanh đi, đừng nói mấy chuyện nghe rợn người như thế nữa!”
Cả nhà bật cười rôm rả, không khí ấm áp bao trùm khắp căn phòng nhỏ giữa ngày đông giá lạnh.
Cuối cùng cũng đến ngày 18 tháng Chạp, ngày mà Hạ Thanh Đào xuất giá.
Y thức dậy từ rất sớm, ăn vội bữa cơm sáng rồi bắt đầu thay y phục, trang điểm. Là ca nhi, y không cần phải chải chuốt cầu kỳ như cô dâu bình thường, chỉ cần búi tóc gọn gàng là được. Tuy nhiên, theo phong tục thì người vấn tóc phải là phụ nữ hoặc ca nhi có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mẫu thân của y đã mời sẵn một vị phu lang lớn tuổi trong làng tới giúp từ sáng sớm.
Hạ Thanh Đào búi tóc xong, liền cài cây trâm bạc mới mua lên đầu, rồi đeo vào cổ tay đôi vòng bạc thật đẹp. Các bà thím, các cô bác hàng xóm tới thăm, ai nấy đều khen y xinh đẹp.
Ngày thường y vốn là một ca nhi mộc mạc, tuy hay cười nhưng không hay ăn diện. Hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, mặc thêm quần áo mới, khiến dung mạo bỗng nhiên trở nên nổi bật. Ánh mắt trong veo, sống mũi thẳng, làn da trắng mịn, khiến ai nhìn cũng thầm xuýt xoa.
Mẫu thân của y dùng sợi tơ đỏ buộc vào cổ tay y một bao tiền nhỏ, bên trong có vài đồng xu. Người xưa gọi đó là tiền cầu may.
Nãi nãi của y đặc biệt treo lên váy cưới của y những miếng đồng nhỏ được chạm trổ các con vật để trừ tà, thứ thường dùng cho trẻ nhỏ. Nhưng hôm nay y xuất giá nên cũng phải dùng đến, nghe nói nó có thể tránh được những thứ không sạch sẽ bám theo quấy phá.
Biết rõ tính cách của con mình hay nói nhiều, mẫu thân của y dặn đi dặn lại: “Chút nữa đi với A Tùy, nhớ kỹ không được nói chuyện. Một chữ cũng không được nói ra đâu, nghe rõ chưa? Phải chờ tới lúc bước qua chậu than mới được mở miệng đấy?”
“Con biết rồi, hai cái lỗ tai này đều nghe rõ rồi mà.” Hạ Thanh Đào bật cười, thầm nghĩ mẫu thân còn căng thẳng hơn cả y.
Y đang trò chuyện cùng Thu Nhạn và Nhụy Nhi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, có người vui vẻ hét lên: “Tân lang đến rồi!”
Ngay lập tức, tim y cũng đập mạnh theo. Tuy biết rõ Lục Tùy còn phải ăn sáng xong mới tới đón người, nhưng vừa nghe tiếng người bên ngoài náo nhiệt như vậy, y vẫn không khỏi hồi hộp.
“A Tùy đến rồi đấy!” Hạnh Hoa vui vẻ chạy vào nói: “Hắn còn đặc biệt mua pháo đến nửa đó! Trong thôn chỉ có nhà hắn với nhà Hạ Miên là đón dâu có tiếng pháo. Ta thấy người đứng xung quanh đứng xem vừa sợ vừa ngạc nhiên, trông buồn cười chết mất!”
“Lại tiêu tiền phung phí, lát nữa nương lại nói cho xem!” Phản ứng đầu tiên của Hạ Thanh Đào là… tiếc của.
“Hôm nay nương còn lòng dạ nào nói chuyện ấy nữa. Hạnh Hoa phì cười: “Bà ấy còn đang căng thẳng muốn chết kia kìa.”
“Bà ấy có gì mà căng thẳng chứ, người nên căng là ta mới đúng!” Hạ Thanh Đào vừa nói vừa nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi tiếp: “Lát nữa sang bên nhà Lục Tùy không biết có ai để ý đến ta không nữa? Hắn còn phải ngồi đây ăn sáng một lúc, hay là tẩu giúp ta lấy ít đồ ăn vào đây ăn trước đi?”
“Ngươi còn thời gian nữa đâu mà ăn.” Hạnh Hoa cười đến sảng khoái: “Ta thấy Lục Tùy ở ngoài khẩn trương đến mức đứng ngồi không yên kia kìa.”
Quả nhiên, mới dùng được vài miếng cơm, thì Lục Tùy đã vội vã bước vào phòng đón người.
“Thanh Đào, ta tới đón ngươi...” Lục Tùy vừa nhìn thấy Hạ Thanh Đào liền ngây người.
Hôm nay, Hạ Thanh Đào thật sự rất đẹp.
Vốn đã có làn da trắng nõn, nay điểm thêm chút phấn son, đôi môi tô màu đỏ hồng, khiến khuôn mặt thanh tú trở nên vô cùng mỹ lệ. Đôi mắt trong veo long lanh khiến y tựa như một vị tiên quân bước xuống nhân gian. Trái tim của Lục Tùy đập loạn nhịp, ánh mắt không ngừng rời khỏi người y.